Khi đó có nhiều quan lớn ở Huế vô trấn Nam Kỳ, đã có nghe ông Ó nói lá, nên khi về kinh (Huế), mỗi lần có đám tiệc vui thì hay nhắc chuyện ông Ó Nam kỳ nói láo hay.
Thuở ấy có một ông Đông cung, tánh ham vui nghe nói thì ước ao muốn nghe chơi, nên có nhiều quan muốn cho đẹp lòng Đông cung, khi có anh em đi trấn nhậm trong Nam kỳ thì cậy gởi ông Ó ra.
Nhằm lúc có ghe bầu tải lương về kinh nên họ gởi ông Ó theo ghe bầu ra tới Huế.
Ngày kia có người dắt ông Ó đem ra mắt Đông cung, nhằm lúc Đông cung đương cỡi voi đi săn bắn với các quan, ngài gặp ông Ó ngoài đường thì ngài mầng, mới hỏi rằng:
– Bấy lâu ta nghe các quan nói rằng ngươi nói láo hay, vậy thì nói cho ta nghe thử.
Đông cung nói dứt lời, ông Ó trả lời rằng:
– Nếu Đức Ông muốn nói cái chi thì gạy (gợi) đầu tôi mới nói đặng.
Đông cung ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng:
– Thôi mặc ý nhà ngươi muốn nói cái chi gạt ta mắc mớp thì nói.
Ông Ó nói rằng:
– Tôi nói gạt thế chi thì Đức Ông cũng phải mắc mớp, song Đức Ông đương ở nửa lừng, đầu không tới trời, chơn không đụng đất thì không gạt được. (là vì ngài đương ở trên lưng voi).
Đông cun muốn thấy tài ổng nói láo làm sao nên lật đật leo xuống đứng dưới đất biểu ông Ó rằng:
– Ngươi hãy nói đi.
Ông Ó cúi đầu xuống xin thứ tội và nói rằng:
– Đức Ông dạy tôi nói láo nên tôi nói láo gạt cho ngài leo xuống đó!
Đông cung nghe nói tức cười rồi dắt về cung đặng ổng nói cho gia quyến người nghe.