Có một ông quan già, khi trước vô trấn Đồng Nai có gặp ông Ó, nên lúc nầy hưu trí, ở nhà tại Huế, trong nhà vợ con đều làm nghề dệt hàng lụa. Bữa nọ đi dạo chợ thình lình gặp ông Ó đi chợ bèn kêu lại mà hỏi rằng:
– Ông không phải là người Đồng Nai sao?
Ông Ó ngó lại thấy ông già ăn nói nghiêm chỉnh thì chào và trả lời rằng:
– Phải.
Ông quan hỏi ôn phải là ông Ó không?
Ó thưa phải, quan hỏi vậy có chuyện chi hay là ai kêu ra nói láo sao? (quan nầy đã biết ông Ó nói láo).
Ó thưa rằng:
– Không phải, cách hai năm nay trong Đồng Nai để tằm trúng lắm, vợ tôi ở nhà nó cũng trúng, nó kéo được ít yến tơ mà bán không được, có một người lái ghe bầu ở ngoài Cửa Hàn vô ra buôn bán quen với tôi lắm, người ấy rủ tôi ra đây chơi, trước là cho biết xứ sở người, sau tôi bán tơ luôn thể, mà hổm nay chưa bán được, nay có người đi chợ nên tôi theo vào đây chơi.
Ông quan ấy tuy biết ông Ó hay nói láo, song thấy ông nói có lý nên tin là thiệt, bèn nói rằng:
– Như thiệt vậy thì tôi cho thằng nầy theo ông đặng nó dắt ông đem tơ lại nhà cho vợ con tôi mua.
Ó đi với tên gia thần ông quan, một đỗi xa rồi day lại nói với tên ấy rằng:
– Thôi chú trở về bẩm với quan lớn rằng, quan lớn đã biết tôi là ông Ó nói láo đó, chớ tôi có bán chi đâu.