Có một ông nhà giàu nọ đã rít róng lại thêm dốt nát, sanh được một đứa con trai đã bảy tuổi đầu mà chưa cho vào trường học tập. Một người khách đến nhà chơi thấy vậy hỏi:
– Con ông nó cũng trộng, sao ông chưa cho đi học?
– Sợ nó còn nhỏ, ông nói, vô trường học sợ học trò lớn ăn hiếp.
– Vậy thì, khách nói, ông rước thầy về nhà cho nó học.
– Sợ nó chưa có trí, ông nói, biết học đặng hay không?
– Có khó gì, khách tiếp, thầy sẽ tùy theo sức nó mà dạy. Ví dụ: Nay dạy nó chữ NHỨT là một, một ngang, nó thuộc rồi. Qua ngày mai người ta dạy nó chữ NHỊ là hai, hai ngang, nó thuộc. Qua bữa mốt, người ta dạy nó chữ TAM là ba, ba ngang, lần lần như vậy thì nó phải biết chữ.
Khách ra về, thằng con ra nói:
– Thôi cha đừng rước thầy về tốn kém, mấy chữ ấy con đã thuộc rồi.
Người ta biểu nó viết thử chữ NHỨT là một đến chữ TAM là ba, thì nó đều viết được hết thảy. Cha nó khen giỏi rồi biểu nó viết chữ VẠN là muôn, nó nói để thủng thẳng cho nó viết. Cha nó đi xóm một buổi, về hỏi nó viết rồi chưa?
Đứa con đáp:
– Thưa cha, chữ Vạn mắc quá, con viết gần trọn nửa ngày mà mới đặng có năm trăm ngang mà thôi!