Anh em mầng tới thăm và hỏi rằng:
– Ông ra Huế, có thấy cái chi ngộ lạ không?
Ó rằng:
– Thiếu chi cái lạ. Tôi thấy một khẩu súng trí trước đền vua lớn hết chỗ nói. Ngày kia có người lính quen đem tôi đi chơi, tôi thấy súng lớn tôi trầm trồ, tên lính bắt thang dắt tôi leo lên trên vị súng coi chơi, thình lình trời phát mưa lớn, chạy đi đâu không kịp, tên lính dắt tôi chạy theo lỗ ngòi vào trong lòng súng mà đụt mưa, tới tạnh mới về, các người nghĩ coi súng lớn là dường nào?
Hỏi rằng:
– Ông có gặp mặt đức vua lần nào không?
Ó rằng:
– Tôi có đi với Đông cung ra chỗ vua ngự nhiều lần.
Hỏi:
– Ông có thấy vua ăn mặc ra thế nào?
Ó rằng:
– Đồ trào phục của vua như đồ hát bội mà đều thêu bằng vàng thiệt. Có cái mão vua mới nhiều tiền lắm.
Hỏi làm bằng giống gì mà nhiều tiền?
Ó rằng làm hết hai chục cân vàng!
Hỏi cha chả hai chục cân vàng thì vua đội sao nổi?
Ó rằng:
– Vậy các người không nghe hễ làm vua có các quan phụ chánh? Quan ấy theo phụ đỡ mão cho vua, sức hai ông phụ chánh, chừng năm chục cân, họ đỡ cũng nổi, lựa là hai chục cân.
Lời bàn Vương Hồng Sển:
Suốt một tập ‘Truyện ông Ó’, mười lăm bài, tôi chấm có câu chót, gọi có chút màu sắc, bao nhiêu kia đều là gạt gẫm tiểu xảo, đọc rồi bỏ qua, chớ hiểu theo nay là mắc tội lường gạt, có lẽ phải ra Tòa. Nhưng đây là tập biên khảo sưu tầm, muốn cho đầy đủ, thì phải chép nốt.