Mười anh sợ vợ, lén bàn soạn với nhau; một anh nói rằng:
– Sách có câu ‘Quả bất địch chúng, nhược bất địch cường’ (Ít phải thua đông, yếu phải thua mạnh). Bởi một mình nên sợ nó, chớ chúng ta kết bạn với nhau, hễ nhứt hô bá ứng, đừng ai bỏ ai, thì nó phải sợ lại mình.
Anh khác khen rằng:
– Kế ấy hay lắm, song sợ lúc đó, không đồng tâm hiệp lực lấy làm khó lòng; nhưng muốn cuộc vuông tròn, thì phải thích huyết thề nguyền kết làm lương hữu mới chắc.
Mười anh đồng chịu, lén mua rượu tới miễu thề thốt vừa xong, ngồi lại uống rượu. Xảy thấy mười chị đờn bà xách hèo gậy xông vô; mấy ảnh hoảng hồn đâm đầu chạy mất.
Tan rồi, kiếm ra thiếu hết một anh. Kéo vào miễu, thì thấy ảnh còn ngồi xếp bằng tại tiệc. Chín người kia khen rằng:
– Anh ấy có gan đởm hơn hết, phải nhượng ảnh làm anh.
Chẳng ngờ lại gần coi, thì thấy ảnh đã chết cứng!