Người kia tánh ưa vắng vẻ, không chịu có tiếng tăm ngầy ngà, mà hai căn phố hai bên đều do anh thợ rèn và anh thợ bạc ở, ngày đêm đập mãi; anh ta nghe đã điếc tai, tức mình nói rằng:
– Phải hai chú thợ dời đi, tôi chịu làm tiệc mà đưa họ.
Bữa kia, hai anh thợ tới mà nói rằng:
– Anh em tôi tính dời nhà, xin anh nhớ lời, đãi anh em tôi một bữa lên đường
Anh kia mừng hết sức mừng, dọn tiệc trọng thể mà đãi. Trong lúc đương ăn uống, anh chủ nhà hỏi thăm rằng:
– Hai anh tính dọn về phố nào?
Anh thợ rèn nói:
– Anh thợ bạc dọn qua căn tôi, còn tôi dọn qua căn ảnh!