Thằng con ông nhà giàu kia, làm biếng học lắm. Ông ép nó ở trong thơ phòng coi sách hoài. Lâu lâu ổng rình nghe nói nói rằng: ‘Hiểu rồi!’.
Ổng mừng vô hỏi:
– Con nghĩ ra câu nào đó vậy?
Nó nói:
– Thưa cha, tưởng lại coi sách thiệt là có ích lắm, nó tỏa trí ra nhiều, bấy lâu tôi tưởng sách là chữ viết, coi cho kỹ, thiệt là chữ in!