Cũng là Tú Suất, bữa kia, đi lỡ đường trọ nhà quán. Ông huyện đâu cũng vô ngủ đó nữa. Nghề con nhà học trò làm quen với nhau mau lắm. Trò chuyện trà lá với nhau. Ai dè anh ta tiềm tâm sẵn, muốn đoạt của ông huyện mà bỏ quán xá kẻo mình tay không, không có lấy một đồng dính tay. Mới đốt đồng tiền, lừa khi ông huyện ra đi ngoài mà làm dấu nơi góc mền.
Nằm kế nhau, khuya lại giả đó ngủ mê, giựt mền ông huyện mà đắp. Ông huyện tưởng cơn mê ngủ cũng để cho mà đắp. Sáng ông huyện dậy, sắm ra đi, kêu Tú Suất dậy. Va nàm đó ư ư không dậy:
– Quan huyện ngài có gấp, ngài đi trước đi, tôi thong thả vậy.
Nhắm mắt ngủ lại.
Ông huyện nói:
– Không thì trả cái mền cho trẻ nó bỏ vô cọ vô xiềng cho rồi đặng có đi cho sớm chớ.
Tú Suất nổi xung lên:
– Ủa, ngài làm quan mà ngài nói cái mới lạ cho chớ, nầy! Mền của tôi đang đắp sờ sờ, ngài nói của ngài ngài đòi, thật ngài làm bỉ mặt tôi quá. Mền tôi có dấu của tôi rõ ràng ..
Cãi không lại miệng, ông huyện nhịn thua bỏ đi đi.