Anh kia bất tài, có vợ rồi mà chưa có nghề gì làm ăn, đi theo bọn thợ làm tiều công mà học. Mỗi bữa đi về hối vợ dọn cơm ăn, mà thường hay nói với vợ mình học đã thành tài, chạm trổ giỏi:
– Chạm rồng trổ phụng là tao đây.
Con vợ lanh không nói gì; đã nhiều phen anh ta chi tiếng ấy ra cho vợ mầng, lo ăn lo uống cho khá.
Bữa kia người vợ đi xóm lật đật chạy về hào hển, ngồi thở ra. Thằng chồng mới hỏi:
– Chớ sao vậy? giống gì vậy?
– Úy! Thôi đừng có hỏi! Chết đi bây giờ chớ chơi!
Vợ và thở và nói. Thằng chồng càng tức hỏi:
– Giống gì thì nói chớ, làm thế gì như ma bắt vậy?
Vợ thở dài:
– Úy cha ôi! Quan quân đang đi tìm bắt thợ chạm rồng chạm phụng làm sao hư phạm, sái kiều sái thúc của vua; dang đi bắt ầm ầm đi đó! Chưa lo mà vén ót đi? Bay đầu đi chớ không phải chơi à!!!
Chú chàng nghe cũng đã thất kinh, mà vì anh ta vô can, nên mới nói rằng:
– Chạm rồng trổ phụng là mấy anh thợ cái, chớ tao thì tao cứ khiêng cây xeo gỗ cho họ làm mà thôi, tao có biết chạn trổ ở đâu mà tao hòng lo?
Té láo ra chúc.