Có anh học trò thi đậu ông đồ đâu tới xứ chỗ ông huyện nhậm, ở dạy học, mà hay làm cách thề ông đồ lắm đờn địch chơi bời phong lưu. Ông huyện không ưa mới làm một bài thơ biếm chơi rằng:
Tú tài thi đỗ những khoa mô?
Làm tích trong nhà mặt tỉnh khô,
Con trẻ ngất ngơ kêu cậu cống,
Mụ già nhóc nhách gọi cha đồ;
Ngày dài đờn phiếm nghe inh ỏi,
Buổi vắng thơ ngâm tiếng ầm ồ.
Ai khiến tới đây làm bậy bạ?
Khen cho phổi lớn quá hơn bồ.
Ông đồ nghe được thì bộ (họa) lại như vầy:
Biển rộng mênh mông dễ cạn mô?
Đố bay một gáo múc cho khô?
Tuy chửa vẻ vang quyền cậu cống,
Song đà tỏ rõ mặt ông đồ.
Nhờ chút ơn Nghiêu nhuần phơi phới,
Sá chi muông Chích sủa ồ ồ.
Căm loài thạc thử lòng tham chạ,
Đố khoét cho tao lúa hết bồ.