Người kia ở trong nầy ra Hà Nội, tới quán trong lưng rờ coi đà ráo túi; may còn lại có một đồng tiền bể hai. Anh ta làm điếm nói với mụ quán:
– Mụ bạn cho tôi nựa trự cơm, vợi nựa trự canh.
Mụ quán xúc cho. Anh ta đổ canh vô hết, vả mà ăn, nhăn mặt lại:
– Cha chả! Mặn quạ, mụ làm phược thêm cho một thị cơm.
Trộn rồi ăn, cũng chắt lưỡi:
– Chừ lại lạt quạ, ăn chạ vô mờ, mụ làm phược cho thêm chụt canh.
Ăn lua ba miếng chắc bụng, vạch hầu bao lấy hai miếng tiền sứt, đưa ra:
– Tính cho phần biệt nợ: đây nầy là nựa trự cơm, còn đây là nựa trự canh.
Rồi bỏ ra đi liền.