Cũng là bạn Bắc Thuận đi làm việc gánh đất đắp lũy bồi thành. Đến giờ nghe trống cho nghỉ, đứa nào đứa nấy quăng đại, giữa chừng cũng bỏ xuội xuống đó mà đi về. Chú cai mới là đòi đánh:
– Còn một chút, không dám ráng tới nơi cới chốn mà đổ? Gấp về dữ bay! Tao đánh lột da đi bây giờ cho mà coi.
Các ảnh nói kì cào rằng:
– Anh chả có lẽ đánh; việc quan có giờ có khắc. Lệnh quan cho nghỉ, chúng tôi nghỉ, đổ đây, thong thả chiều lại gánh. Anh dám đánh thì anh đánh đi