Buổi kia ngoài Bắc, có thầy già sáu kia bị kẻ ngoại bắt ngang trước cửa nhà có đạo. Chúng nó thộp ngựa thầy ấy đang xắm rắm lo trói. Có cả đạo ở trong nhà đâu cũng 17, 18 tuổi, thấy vậy nóng ruột tính mưu cứu. Vụt đâm đầu, chạy đại ra, bốp thầy ấy cho một bạt tai:
– Tôi đã có biếu ấy cứ ở nhà ru con thì xong, ai bảo đi đâu mà lở khở thế?
Nắm tay kéo lôi đi mất. Rồi ra nói:
– Các cậu khéo nhè đứa dại đứa khùng mà bắt làm chi; nó là chồng tôi, mà nó khờ nó dại quá.
Chúng ngờ là thật, rả ra cả, rút nhau về.