Chú lính Huế trọ trẹ, ở hầu quan lớn, đi kiếm mua cau tươi, mà không có tiền mới đi làm xằng. Đi tẻ vô xóm, thấy cây cau tơ tốt buồng, lại leo tuốt lên. Trong nhà thấy chạy la:
– Chú nầy chú ngang dữ bây! Đang giữa ban ngày chả leo chú bẻ cau người ta kìa!
Hàng xóm chạy tới, một người một tiếng la dức om sòm:
– Thằng cha nầy ngang quá ghẹ đi cà! Có xuống không?
Thằng lính ở trên ấy mới thả giọng trọ trẹ ra mà nói rằng:
– Ụa, xuộng thì một ngày một xuộng chợ! mà choa vạ ăn cặp ợ mô: Vộn choa đi hầu quan lợn kinh lược, choa gặp anh em bạn dừng lại nọi chuyện, quan lợn ngài đi tuột mất chả biệt mô mà tìm; choa mợi leo lên côi ni, mà mông coi thự ngài đi ngõ mô mà theo, mần răng mà lại nọi choa thì bẹ cau. Tượng nọi mần răng, chợ nọi rựa thì choa phạt một chục.
Tách một mép tuột xuống xung xăng đi mất.