Cho rõ khí hùng – Phần 16

Quí vị độc giả còn nhớ Hoàn Ngọc Ẩn và Năm Mạnh đi trả hoàng ngọc cho nàng Lệ Thủy mà thọ nạn, chưa biết nguy hiểm thể nào, còn ở ngoài đàng thì Lục Tặc nghẻo đầu nằm ngủ chẳng hay chi cả.

Đang khi Lục Tặc ngủ quên, con ngựa không người giữ cương nên gầm đầu ăn cỏ. Chẳng bao lâu cỏ dựa lề ăn sạch con ngựa bèn kéo xe lên lề ăn chỗ nầy rồi sang chỗ khác mà Lục Tặc vẫn không hay. Đêm một lần một khuya, vào khoảng ba giờ sáng có hai người lính pháo thủ thuộc về cơ binh ở trại ngang trường đua trốn đi chơi đến giờ đó mới trở về. Khi đi gần đến nhà nàng Lệ Thủy hai người lính thấy ngựa kéo xe lên lề và gần sụp xuống một cái đường mương còn Lục Tặc thì ngủ ngay giò, bèn đi lại kê miệng vào lổ tai cậu mà thổi một cái rất mạnh.

Lục Tặc giựt mình dớn dác thức dậy chửi thề rằng: “Quân nào phá giấc ngủ, tổ nội của bây đó hả?”

Một người lính liền bạt tai cậu ra và nói: “Đồ chết bầm, mầy coi xe cho ai mà lại ngủ để ngựa kéo lên lề và gần sụp xuống mương nầy, mầy có thấy không? Tao phá cho mầy mất giấc ngủ đặng thức dậy dắt ngựa xuống và ráng thức mà coi chừng. Tao đã làm ơn cho mầy mà mầy không nghĩ lại dậy còn nói phách. Con chó con nà!”

Lục Tặc biết nước lỗi đáp lại rằng: “Thưa hai anh, xin tha lỗi cho em, cũng vì bởi vừa tỉnh giấc huỳnh lương vía còn ở Tây phương Phật ăn cà-ri chà, chưa kịp định tỉnh mới buông lời vô lễ như thế.” Lục Tặc nói vừa dứt lời thì hai tay giụi mắt lia lịa. Hai người lính nghe anh ta nói thì cười xòa rồi nhắm đường đi tới.

Lục Tặc nhớ lại Hoàn Ngọc Ẩn khi nãy mang mặt nạ bước xuống xe lại hàng rào nhảy vào vườn của nàng Lệ Thủy đặng kiếm Năm Mạnh, nhưng sao giờ đó cũng chẳng thấy ra thì lấy làm lạ.

Cậu hồi hộp suy nghĩ một giây lâu nói thầm rằng: “Lạ dữ nầy, chủ ta đi sao rồi cũng mất biệt không chịu ra. Ờ, hay là đã sa chơn vào lưới thỏ, bị nàng Lệ Thủy bắt quách rồi chăng? Đó phải rồi chớ gì? Mà ta có nên đi cứu người không? Cha chả là khổ nầy, không rõ chủ ta thọ nạn là bởi tại sao? Người tài quá, không lẽ nàng Lệ Thủy tài cán đến bực nào mà bắt người đặng. Ta là tớ trung phải đi cứu chủ mới phải nầy. Người là chủ, ta là tôi, thế mà từ ngày ta ở với người ba bốn năm tràng người thương và đãi ta như em mấy ai đặng vậy? Cơn nguy cấp nầy Lục Tặc quên tình của chủ hay sao? Ờ … phải đi cứu … Húy châu cha! Chủ ta tài tình trên đời có một mà còn bị bắt thay, ta đây trói gà không chặt khéo tính chuyện rơi đầu.”

Lục Tặc ngưng lời suy nghĩ một chặp sau gặc đầu hai ba cái và nói: “Sách có câu rằng ‘Gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần’. Ta tuy là nhỏ nhít như vầy chớ đủ trí mà hại Hai Dõng ngày nọ chớ phải lôi thôi đâu. Ý, mà ta vào nhà lán chán bị thằng lồ cồ đó nó bắt đặng thì nó đánh ta trẻ thù hai lần trước ắt ta phải mềm xương. Ôi! Cha chả là khó tính nầy.”

Lục Tặc ngồi tính tới tính lui mà trống ngực đánh thụi thụi. Một chập sau cậu liều đứng dậy vỗ ngực và nói: “Phải đi cứu chủ, hứ! Anh hùng tử chớ khí anh hùng nào tử.”

Dứt lời Lục Tặc bèn dở thùng lấy một cái chìa khóa xe lên cầm tay và nói: “Ta chẳng có khí giái, vật nầy cầm tay cũng được mà. Hai Dõng có gặp ta thì ta chuyển hết thần lực ta đánh vào kháp sanh của anh ta ba cái như búa Giảo Kim đời Đường. Nếu trong ba búa mà chẳng hạ được con trâu cồ nầy thì ta dĩ đào vi thượng chớ gì. Tuy hai tay ta yếu ớt chớ bộ giò của ta ngon lắm, chạy như Châu Xương đời trước, còn nói cho phải, ta chạy như ngựa chớ phải chơi sao.” Nói dứt lời Lục Tặc bèn xách cái chìa khóa giấu sau đít lại rào leo vào.

Đêm đó trời chẳng có trăng nên trong vườn tối đen như mực, Lục Tặc tuy sợ nhưng thương chủ quyết tận trung gắng gượng lần mò đi vào. Khi đi gần đến phía hông nhà của Lệ Thủy thì Lục Tặc thấy Hai Dõng trên tay có xách một cái lồng đèn nhỏ và một cây đoản côn mà đi tuần. Lục Tặc hồi hộp không cùng bèn ngồi núp vào một cái bồn kiểng mà ẩn mình và xem coi Hai Dõng đi đâu.

Hai Dõng chậm rãi đi đến dây thâu lôi thấy dạng một người nằm trên vũng máu thì ngạc nhiên. Anh ta thủ cây roi và rọi đèn mà coi bỗng nói lớn lên rằng: “Hay cho Nghĩa Hiệp, mi đi đến đây làm chi mà bây giờ nằm chết giấc trên vũng máu như vầy. Thôi thôi! Mi chạy đường trời không khỏi tay ta. Bây giờ mi còn chết giấc, để ta gỡ cái mặt nạ mà xem mặt mi coi là ai cho biết.”

Lục Tặc xem kỹ thấy Hoàn Ngọc Ẩn, lại khi nghe Hai Dõng tính gỡ mặt nạ mà coi mặt thì giựt mình vì sợ Hai Dõng biết được mặt chủ thì còn chi. Lục Tặc bạo gan đành liền đứng dậy xách cái chìa khóa xe bò riết lại gần Hai Dõng và thừa dịp Hai Dõng khum lưng mở cái mặt nạ thì cậu liền nhắm ngay vào đầu của Hai Dõng mà đánh xuống một cái rất mạnh. Hai Dõng bị đánh vào đầu thình lình một cái như sét đánh phải ngã ngửa ra bất tỉnh. Lục Tặc mừng rỡ không cùng bèn nhắm vào bàn tọa của Hai Dõng mà đá luôn một đá và nói và cười rằng: “Ê! Đi-đon, làm gì mới bị một búa của ông Giảo mà nằm cho một đống vậy? Sao không đứng dậy thí võ thử với Lục Tặc cho biết tài cao thấp. Thôi chịu khó nằm ngủ ngoài sương một đêm chơi nghé.”

Nói dứt lời Lục Tặc ngó Hoàn Ngọc Ẩn thấy còn bất tỉnh thì nói thầm rằng: “Cha! Khổ dữ! Cửa ngỏ thì mắc khóa lại, còn chủ ta thì chết giấc làm sao vác qua tường sắt được. Ủa may quá có Hai Dõng đây, nó giữ chìa khóa khóa cửa, vậy ta lục lưng nó lấy mà mở cửa và vác chủ ra xe.”

Lục Tặc bèn lại lục lưng Hai Dõng, quả nhiên gặp một cái chìa khóa lớn thì mừng rỡ không cùng. Cậu mở lấy chìa khóa đoạn lại đỡ Hoàn Ngọc Ẩn dậy. Cậu nói: “Úy ông nầy nặng dữ quá, vác sao nổi, song ta phải chuyển hết thần lực, như vác lên vai không nổi thì ôm nơi ngực mà kéo lết người ra ngoài đàng. Ta chẳng phải yếu, nhưng vì ta mới có mười bảy tuổi sức lực đâu có nhiều.”

Lục Tặc nói rồi liền ôm Hoàn Ngọc Ẩn kéo ra đến cửa ngõ rồi để chàng nằm xuống lấy khăn ra lau mồ hôi trán, và thở hồng hộc, cậu ngó Hoàn Ngọc Ẩn và nói: “Chủ có biết cho lòng tớ trong cảnh ngộ nầy chăng, chớ phải chi chủ nặng thêm chừng ít kilos thì tớ đây hút gió không kêu rồi.”

 Lục Tặc bước lại cửa đút chìa khóa mà mở, đoạn ráng hết sức kéo cánh cửa ra. Cậu nói: “Sướng rồi, bớt lo cho Lục Tặc à.”

Cậu trở lại ôm Hoàn Ngọc Ẩn kéo riết ra ngoài đàng và để chàng nằm xuống. Lục Tặc bèn chạy lại chỗ ngựa đứng ăn cỏ, nắm cương đem ngựa xe trở lại ngay chỗ Hoàn Ngọc Ẩn nằm; cậu lại chuyển hết sức một lần chót ôm Hoàn Ngọc Ẩn đỡ lên xe. Vừa xong cậu nói một mình rằng: “Không rõ anh Năm Mạnh ảnh chun vào hang nào mà biệt dạng, chết sống chưa tường. Ôi! Một mạng đây lo chưa kham, sức đâu mà vác hai bao gạo. Tôi ta lo chở chủ ta về nhà lo cho người tỉnh lại có lẽ người cũng tính kế hay đi cứu Năm Mạnh, không muộn đâu phòng sợ.”

Tính như vậy Lục Tặc lên xe cầm cương lấy roi nẹt vài cái thì con ngựa chạy bỏ vó nghe lốp bốp rất mau. Ngựa chạy chẳng bao lâu về đến nhà, Lục Tặc liền bước xuống xe bồng Hoàn Ngọc Ẩn đem xuống xe và ráng sức khiêng vào nhà mở cửa vặn đèn lên sáng rỡ. Lục Tặc đem Hoàn Ngọc Ẩn vào phòng thuốc để nằm lên giường rồi lấy nước lại rửa nơi vít trên đầu.

Lục Tặc xem lại thì vít chẳng nặng nhưng không rõ vì sao chàng còn bất tỉnh. Bỗng chút Hoàn Ngọc Ẩn tỉnh dậy mở mắt ra ngó dáo dác rồi châu mày nói rằng: “Ôi! Tức dữ nầy.” Chàng thấy Lục Tặc đứng dựa bên giường thì hỏi rằng: “Ủa Lục Tặc, sao tao về được đến nhà đây?”

Lục Tặc bèn đem hết các chuyện thuật lại cho chàng nghe. Hoàn Ngọc Ẩn vui mừng không xiết nắm tay Lục Tặc tỏ ý cảm ân. Chàng lại hỏi rằng: “Ủa còn Năm Mạnh đâu, mầy có gặp hay không?”

Lục Tặc đáp: “Dạ thưa không.”

“Ý không xong, phải cứu người. Tao còn tức ngực quá ngồi dậy không muốn nổi, đầu thì ê, mặt còn xây xẩm. Thôi để tao chỉ cách cho mầy đi có lẽ nhờ mầy mà cứu ảnh được.”

Lục Tặc nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì gãi đầu le lưỡi và nói rằng: “Úy, tôi không dám đâu. Hai Dõng chừng nầy chắc tỉnh lại rồi, nó gặp tôi thì chi cho khỏi nó nhai xương tôi chủ à!”

Hoàn Ngọc Ẩn cười rồi suy nghĩ một chập lâu và nói: “Phải! Thôi mầy hãy ra đàng bắt xe cho ngựa sải riết qua nhà vợ Năm Mạnh nói việc xảy ra cho nàng nghe và biểu nàng qua nhà lập tức đặng tao bày kế đi cứu chồng nàng.”

Lục Tặc nghe nói mừng rỡ khôn cùng, cậu nói: “Dạ thưa vậy thì được tôi xin đi lập tức.”

“À đi cho mau.”

Lục Tặc chạy ra đàng thót lên xe nhắm đàng về nhà Năm Mạnh cho quất ngựa sải như giông.

Đến nơi Lục Tặc chạy vào nhà vỗ cửa rầm rầm và nói lớn lên rằng: “Chị Năm! Chị Năm! Chổi dậy bớ chị Năm!”

Vợ Năm Mạnh hỏi: “Ủa đêm đã khuya ai đến nhà vậy?”

Lục Tặc nói lớn lên rằng: “Ráng nghe, tôi tự xưng là Lục Tặc. Mau mau bớ chị Năm, khá mở cửa đặng tôi vào báo tin gấp.”

Vợ Năm Mạnh nói rằng: “Cái thằng khốn cả đời cứ giỡn cợt luôn.” Nói dứt lời vợ Năm Mạnh bước xuống giường lẹ bước lại mở cửa ra.

Lục Tặc bước vào nói rằng: “Chết, chết!”

“Cái gì mà chết, khá nói ra cho mau coi mầy.”

“Nầy chị, anh Năm thọ khổn, chi lập tức sửa soạn ra đi với tôi qua nhà chủ tôi đặng người bày kế đi cứu kẻo trễ.”

“Ủa, vậy chú em đi không đặng hay sao?”

“Không, không được, người còn nằm ở nhà và bị bịnh nặng nếu không nhờ tôi thì người cũng bị bắt rồi. Thôi ra đi chị, lên xe tôi sẽ nói hết cho chị nghe.”

Vợ Năm Mạnh tuy là phận lược cày trâm giắt nhưng chí khí cang cường, nghe tin đó liền vào phòng mặc một bộ đồ bà ba hàng đen rồi nối gót theo Lục Tặc ra xe giông ruổi.


error: Content is protected !!