Cho rõ khí hùng – Phần 17

Nói qua khi Lục Tặc đi kêu vợ Năm Mạnh, Hoàn Ngọc Ẩn ở nhà ráng ngồi dậy đi bào chế thuốc mà uống và xức nơi vít trên đầu. Vừa xong thì chàng nghe tiếng Lục Tặc và vợ Năm Mạnh về tới.

Chàng liền đi ra phòng khách chào vợ Năm Mạnh và nói: “Chào chị Năm”.

Vợ Năm Mạnh sảng sốt tiếp đáp rằng: “Dạ … Thưa thầy tôi nghe thằng Lục Tặc qua nói chuyện ở nhà của tôi đi qua nhà nàng Lệ Thủy, nhưng sao biệt dạng không trở về, vậy chớ thầy biết có sự gì chẳng lành xảy ra cho ở nhà tôi không? Tôi nghe nói thì nóng lòng lắm, xin thầy bày kế chi đặng tôi đi cứu người.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Việc nầy thật lạ kỳ. Số là tôi cậy anh Năm đem hộp kiếng và ngọc đi trả cho nàng Lệ Thủy, nhưng sao tôi ở ngoài chờ lâu quá không thấy ảnh ra tôi mới leo dây thâu lôi vào phòng của nàng mà tìm ảnh. Khi vào phòng, tôi thấy anh Năm nằm chết giấc dựa chơn giường, tôi bèn đi vào quyết cứu ảnh, nhưng mà khi lại gần bên giường vì tánh tọc mạch nên tôi khoát mùng lên thì thấy nàng Lệ Thủy đang nằm giao đầu kề thân với một gã công tử nào lạ mặt. Vả chăng tôi hữu tình với nàng nên chi trong cảnh ngộ nầy mà giết thác gã ấy cho rồi. Tôi giận thiệt, nhưng dằn lòng lại tức thì, vì tôi kịp nghĩ rằng giận như vậy chẳng là bậy chạ lắm?” Phút chút sao tôi xây xẩm mặt mày tôi chẳng còn nhớ đến anh Năm. Tôi lật đật leo cửa sổ ra ngoài vì nhắm thế ở lâu phải ngã ra bất tỉnh như anh Năm thì phải khổ. Tôi tuột dây được phân nửa chừng, rồi bỗng tay chơn bải hoãi quá, gượng không nổi phải buông tay mà tá nhào xuống đất. May nhờ Lục Tặc có lòng trung liều mình vào cứu tôi, bằng thì tôi bị thằng Hai Dõng nó coi mặt được và bắt tôi rồi.”

VỢ Năm Mạnh nói: “Thật là may cho thầy đó. Bây giờ phải làm thế nào đi cứu chồng tôi?”

Hoàn Ngọc Ẩn ngó đồng hồ rồi nói: “Úy khổ dữ chưa, bây giờ đã bốn giờ một khắc rồi. Tôi tưởng lúc nầy thằng Hai Dõng đã tỉnh lại và vào nhà báo tin cho nàng Lệ Thủy hay và khi gặp anh năm thì bắt được ảnh rồi. Chị phải làm như vầy … như vầy thì có lẽ cứu anh Năm được, chớ chi tôi không trọng bịnh thì tôi đi còn tiện hơn nữa.”

Vợ Năm Mạnh nói: “Không sao, xin thầy an tâm, tôi đủ tài mạo hiểm và mưu dõng mà lo liệu.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Chị có đi thì khá cẩn thận nếu sơ sẩy thì hại lắm đa.”

“Dạ xin thầy an lòng.”

Nhắc lại Hai Dõng bị Lục Tặc đánh trên đầu một cái chìa khóa xe rất mạnh phải ngã ra chết giấc, đến khi tỉnh lại Hai Dõng rờ đầu mới hay bị một vít rất sâu máu còn ríu chảy. Hai Dõng nhớ lại khi đi tuần gặp Nghĩa Hiệp thì lấy làm lạ không cùng. Anh ta nói lầm bầm rằng: “Quái lạ nầy! Vì tại sao mà ta gặp Nghĩa Hiệp nằm bất tỉnh dựa vách ta vừa mở mặt nạ của nó đặng xem mặt cho rõ, hay đâu bị ai núp sau lưng đánh trộm một cái quá mạnh làm cho ta phải ngã ngửa ra, cà chẳng còn biết việc gì nữa cả. Thôi, ta phải xuống nhà dưới kiếm thuốc đặt nơi vít lỗ đầu rồi lên cho cô chủ ta hay tin đó.”

Nói dứt lời Hai Dõng liền xách đoản côn và cái đèn nhỏ xuống nhà dưới Hai Dõng đánh thức vợ dậy lấy thuốc đặt nơi vít lỗ đầu rồi bước thẳng lên nhà trên và lại cửa nhận một cái nút chuông. Phút chút một đứa đày tớ gái mở cửa ló đầu ra hỏi rằng: “Anh Hai chưa năm giờ rưỡi sáng, anh thức dậy sớm lên dây có chuyện chi?”

“Có chuyện, em hãy tránh cho anh đi vào nói chuyện cho em nghe.”

Đứa đày tớ gái bèn để cửa cho Hai Dõng vào và hỏi: “Chuyện gi anh nói nghe thử.”

Hai Dõng bèn kéo ghế thuật chuyện gặp Nghĩa Hiệp và bị đánh, anh ta lại nói tiếp rằng: “Tôi tưởng giờ nầy kêu cô dậy được mà.”

“Nếu có chuyện cần thì cũng nên kêu. Anh ngồi dây để tôi đi kêu lên từng trên nhận chuông kêu cô dậy.”

“Được em hãy đi đi.”

Nàng Lệ Thủy đang còn ngủ mê bỗng nghe tiếng chuông trên đầu nằm đổ reng reng … thì giựt mình thức dậy. Nàng thấy Lê Tái Ngộ còn ôm nàng thì gỡ tay chàng lên rồi lần gỡ cẳng của chàng ra nhẹ nhẹ mà ngồi dậy. Nàng giụi mắt và nói trong miệng rằng: “Bây giờ bộ còn khuya hay sao mà ta còn mệt trong mình lắm vậy.” Nói dứt lời nàng Lệ Thủy bèn bấm nút chuông trả lời cho đứa đày tớ gái biết rằng nàng đã thức dậy.

Vừa rồi nàng Lệ Thủy ríu ríu bước xuống gạch bông bỗng nhiên thấy Năm Mạnh còn nằm mê man thì ngạc nhiên. Nàng lật đật dở gối lên lấy cây súng lục liên cầm trên tay đoạn đi lại mở cửa nói với đứa đày tớ gái rằng: “Mầy đi kêu Hai Dõng cho tao, biểu lập tức.”

Đứa đày tớ gái trả lời rằng: “Dạ thưa anh Hai đang ở dưới thang lầu ảnh chờ cô thức dậy đặng nói chuyện chi cần kíp, vậy để tôi kêu ảnh lên.”

Nàng Lệ Thủy đi lại giường nắm tay Lê Tái Ngộ kêu dậy và kê miệng vào tai nói nhỏ rằng: “Dậy cho mau, có Nghĩa Hiệp trong nhà.”

Lê Tái Ngộ nghe nói đến Nghĩa Hiệp thì sực nhớ lại chuyện mất ngọc nên ngồi dậy hỏi rằng: “Nghĩa Hiệp ở đâu?”

Nàng Lệ Thủy chỉ xuống giường và nói: “Nghĩa Hiệp còn nằm mê man chưa tỉnh đó.”

Lê Tái Ngộ liền bước xuống giường và đứng kề một bên nàng Lệ Thủy. Nàng cầm súng lục liên đưa ngay vào mặt Năm Mạnh còn miệng thì kêu lớn lên rằng: “Nghĩa Hiệp! Nghĩa Hiệp! Xin thức dậy, sáng rồi.”

Năm Mạnh lần lần tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy nàng Lệ Thủy đưa súng lục liên ngay mặt, gần bên nàng thì có Hai Dõng và Lê Tái Ngộ đứng giữ thế xem rất oai nghi thì biết không phương nào đào tẩu đặng, phần thì trên đầu còn rêm nhức, song Năm Mạnh phải ráng đứng dậy chớ không lẽ nằm dài. Năm Mạnh đứng dậy khoanh tay nẩy ngực ra bộ như khi dể và cười.

Nàng Lệ Thủy nói: “Hảo hớn đến nhà có việc chi và tại sao nằm dài dưới gạch như vậy?”

Năm Mạnh chỉ ngay tại bàn giữa và nói: “Thưa cô, tôi đem hộp kiếng và hoàng ngọc đến trả cho cô đó.”

Nàng lệ Thủy ngó lại thấy hộp kiếng để ngay chính giữa bàn thì mừng rỡ không cùng. Nàng liền trao súng cho Lê Tái Ngộ và nói: “Chàng hãy cầm súng mà giữ chừng Nghĩa Hiệp đừng cho người thoát khỏi, để em đi xem xét lại coi có phải hoàng ngọc em chăng, hay là người đem ngọc giả mà thế gạt em vậy.”

Nàng Lệ Thủy nói dứt lời bèn đưa súng cho Lê Tái Ngộ cầm giữ chừng rồi nàng bước thẳng lại bàn bưng hộp kiếng lên coi. Nàng mở hộp kiếng lấy hoàng ngọc ra cầm trên tay trở qua trở lại xăm soi một hồi vừa mừng và nói lớn lên rằng: “May lắm! Đây là hoàng ngọc của tôi, ngọc nầy thiệt chớ chẳng phải ngọc giả chi.”

Nàng Lệ Thủy thấy một cái thơ trên bàn liền xé ra coi, nàng coi rồi thì châu mày thở ra và day lại nói với Năm Mạnh rằng:: “Ớ nầy người Nghĩa Hiệp, người đem trả ngọc cho tôi, vừa thấy vừa mừng, nhưng mừng không mấy lát bỗng xem thơ mà lòng vướng tơ sầu, Nghĩa Hiệp ôi! Người hãy ngồi lại cho tôi phân trần vài lời hơn thiệt.”

Năm Mạnh nghe nàng Lệ Thủy nói và lầm mình là Hoàn Ngọc Ẩn, vì ngày nọ Hoàn Ngọc Ẩn cải trang sửa dạng rất giống anh ta thì thầm khen Hoàn Ngọc Ẩn mưu cao trí rộng. Năm Mạnh ép mình chịu Lệ Thủy gọi rằng Nghĩa Hiệp cho qua buổi nên đáp rằng: “Cô nương an dạ, tôi nguyện vâng lời, phàm cô nương muốn phân điều chi khá phân cho cặn kẽ, nhưng chớ nói giông dài mà e phút chút trời đã bình minh, lo một nỗi hồi gia bất tiện.”

Năm Mạnh bèn kéo ghế ngồi ngay trước mặt nàng Lệ Thủy. Nàng day qua nói với con đày tớ gái mà rằng: “Em kêu thằng Chuột dậy lên đây cô dạy việc.”

Phút chút thằng Chuột chạy lên khoanh tay cúi đầu và nói với nàng Lệ Thủy rằng: “Thưa cô, cô cho đòi tiểu tớ có việc chi?”y kíp lấy ba cái ly, một chai rượu sâm-banh, một hộp bánh và một họp xì gà ra đãi khách.”

“Dạ thưa vâng.”

Một chập sau rượu rót trong ba cái ly bọt trào khỏa miệng, nàng lệ Thủy nói rằng: “Xin mời Nghĩa Hiệp và lê công tử tráng miệng sơ một miếng nước rồi dùng một chút rượu nầy.”

Năm Mạnh nói: “Cô nương khéo trọng tình hậu đãi, tôi đây gẫm ra có chi xứng đáng cho cô trọng đãi như thế. Tôi chỉ cần cô nương phân trần cùng tôi về cái thơ đó cũng đủ rồi.”

Nàng Lệ Thủy nói: “Chưa sáng đâu mà phòng sợ, nói thì một ngày một nói có chi vội vậy.”

Năm Mạnh ép mình bưng nước tráng miệng với nàng Lệ Thủy và lê Tái Ngộ đoạn cầm ly lên hớp một miếng rồi để xuống. Nàng Lệ Thủy giở nắp hộp bánh lấy một cái bánh dài đưa cho Năm Mạnh và nói rằng: “Trong thơ nầy người quyết một xin tôi trả hoàng ngọc cho ông Đặng Nghiêm Hấu phải chăng?”

“Dạ phải đó chứ!”

Nàng Lệ Thủy cười và nói: “Số là người không rõ, nguyên ngọc nầy của Đặng Giao Hoan là con ông Đặng Nghiêm Huấn cho tôi đủ giấy tờ chớ phải tôi sang đoạt chi sao mà người buộc việt trái nầy đặng.”

Năm Mạnh nói: “Tôi cũng biết vậy, nhưng nghĩ vì nàng phú hữu tứ hải, bạc vàng sẵn chứa đầy kho, châu ngọc tích đầy tủ rộng, ham chi hoàng ngọc nầy mà để cho họ Đặng âu sầu vì lạc vật yêu dấu lưu truyền. Tôi thiết tưởng rằng đoạt ngọc nầy trả lại cho tài gia ấy là dụng quyền không đích đáng nên đem giao lại cho nàng xin nàng liệu định mà trả lại cho ông. Ấy là tôi cầm nàng làm trọng không muốn để nàng mang tiếng thẹn tâm. Nàng hãy nghĩ lại mà coi Đặng Giao Hoan cùng Đặng Thất Tình tốn hao với nàng tiền muôn bạc vạn rồi lại cái kết cuộc với tình là cái nạn tự sát, dầu cho sắt đá thể nào nghe đến việc nầy ắt phải rã tan, hà tất nàng thịt mềm da mịn mà không cảm động thương tình đến cái gia đình thảm não ấy sao.”

Nàng Lệ Thủy nghe Năm Mạnh phân mấy lời thì lưng lẻo tròng thu, lần lần trên má đào điểm hột sương rơi, ấy nàng nhớ đến mạng phần của hai gã chết vì xuân rụi vì tình, mà xuân tình đó là tại nơi nàng gây ra nông nỗi. Nàng ngồi suy nghĩ, ý nàng muốn xiêu lòng, thế mà nàng ráng gắng gượng gạt lệ đổi sầu làm tỉnh nói với Năm Mạnh rằng: “Nghĩa Hiệp nầy, lời Nghĩa Hiệp gắn-vó nài xin không thể tôi ưng lòng được. Người phải xét cho tôi rằng vì tâm sự ngổn ngang trăm mối trong lòng mà tôi phải ép mình giữ hoàng ngọc nầy, tôi xin người đứng có ỷ tài, ách giữa đàng đem mang vào cổ mà gây cuộc tai họa cho mình đó đa. Nghĩa Hiệp có chịu hứa cùng tôi bỏ qua vụ nầy không.”

Năm Mạnh cười và đáp: “Không, tôi nguyện vì nghĩa mà ra tay, bạc ngàn cân vàng muôn lượng khôn thế mua lòng tôi được, huống lựa một lời của cô nương phân vắn tắt thể ấy?”

Nàng Lệ Thủy nghe nòi, sự giận nổi tràn trề. Nàng nói: “Tôi cũng ráng chống mắt mà coi người tài cán đến bực nào mà lấy lại cho được.”

Năm Mạnh nói: “Nàng sẽ thấy rõ.”

Nàng Lệ Thủy bèn thò tay lấy cây súng lục liên của nàng giao cho Lê Tái Ngộ cầm trên tay đưa ngay vào mặt Năm Mạnh và nói: “Ấy là tại người sanh sự, bây giờ nếu người rụt rịt thì tôi bắn chết tức thì, ờ, đêm nọ người bị tôi bắn rớt mặt nạ, nhưng xem không được kỹ nên chẳng biết rõ đó là ai, bây giờ người nguyện lấy hoàng ngọc, vậy phải gỡ mặt nạ cho tôi xem mặt, nếu từ chối thì tôi giết chết chớ trông về đa.”

Năm Mạnh ngfhe nói kinh khủng nan định phải tuân lịnh của nàng chăng. Nam Mạnh nghĩ thầm rằng: “Nàng biết mặt mình gẫm ra không hại gì nhưng vì ta nhận lỡ cái tên Nghĩa Hiệp là tên ân nhân của ta khi tượng anh hùng nếu chìu theo ý nàng thò hổ cho cái danh người lắm, còn không thì nàng giết chết. Cha chả! Là khổ! Ờ! Hay ta phải liều mạng làm như vầy … như vầy mới được cho.”

Na9m Mạnh cười và nói: “Nàng muốn xem mặt, gẫm ra chẳng hại gì đến tôi, vậy tôi xin vâng nàng hãy để cho tôi kéo ghế lại cho nàng xem tường tận.”

Nói dứt lời Năm Mạnh kéo ghế gần cái bàn nhỏ, thừa dịp đó nàng Lệ Thủy lo ra, Năm Mạnh chuyển hết thần lực đá cái bàn văng lên ly chai đều ngã rạp xuống, luôn đó anh ta tới một bộ tay bắt nơi cánh chỏ của nàng Lệ Thủy, một tay đoạt lấy cây súng mà liệng ra ngoài cửa sổ.

Khi đó Hai Dõng thấy chuyện hỗn độn bèn nhảy đến nhắm vào hông của Năm Mạnh đá cướp một đá rất mạnh. Năm Mạnh lẹ mắt, lách mình qua tùng lại một đá trúng ngay bàn tọa của Hai Dõng chẳng chi là mạnh, song Hai Dõng có ý thẹn nên trở qua một bộ, cặp mắt lườm lườm liệu thế dùng sức nhập nội bắt Năm Mạnh mà vật cho nhào. Năm Mạnh xam bộ của Hai Dõng thì rất đề phòng, vì biết sức anh ta mạnh lắm. Hai Dõng liền dùng thế ‘Tam thích tấn thân hổ hình tấn bộ’. Năm Mạnh vừa thấy liền dùng ‘Bàn phi” trở ra. Hai Dõng ỷ sức tiếp luôn một đá, dè đâu Năm Mạnh dùng thế “Đồng tân thới đả chi” đánh trúng nơi bàn chơn của Hai Dõng nghe một cái bốp.

Nàng Lệ Thủy thấy Năm Mạnh võ nghệ cao cường, nên tự nghĩ nếu để cho hai người tranh đấu với nhau một hồi nữa, thì Hai Dõng phải thua và có lẽ Năm Mạnh thoát thân kjỏi, nàng lật đật bước lại tủ quyết kéo cái hộc ra mà lấy một cây súng lục liên khác. Nàng vừa kéo hộc tủ, bỗng có một người bước vào cửa phòng, hai tay đều có cầm súng lục liên hét lớn lên rằng: “Khoan! Cô nương chẳng nên lấy súng, còn Hai Dõng chớ ỷ sức mình, có tôi đến đây, nếu ai chẳng vâng lời thì phải chết về viên đạn vô tình đa.”

Nàng Lệ Thủy và cả thảy đều giựt mình, ngó lại thì thấy một người đàn bà còn thanh xuân, da trắng cốt cách liền lạc, sắc phục gọn gàng có mang mặt nạ. Năm Mạnh day lại nhắm xem bộ tịch thì biết vợ nên mừng thầm.

Vợ Năm Mạnh nói: “Kính cùng Nghĩa Hiệp ra về lập tức, để mặc tôi ngăn cản bọn nầy.”

Năm Mạnh cúí đầu chào nàng Lệ Thủy và nói rằng: “Chào cô nương tôi về, tôi tiếc giùm cho cô nương chẳng đặng hân hạnh mà biết mặt tôi. Thôi để qua dịp khác.”

Năm Mạnh bèn day qua nói với Hai Dõng rằng: “Hai Dõng nầy, nơi bàn chơn có đau thì hãy mua thuốc rượu Sơn đông mà bóp lấy. Tôi nghe nói thuở xưa anh là một tay chánh đảng ăn cướp có tiếng nhưng sao võ nghệ bất thông, Ráng luyện tập cho nhuần nhã tôi với anh còn duyên hội ngộ.”

Nói dứt lời Năm Mạnh liền xoay lưng đi ra cửa. Khi đó vợ Năm Mạnh liền bóp cò, hai tiếng súng nghe ra dữ dội, đoạn nàng liền đóng cửa lại và lấy chìa khóa bỏ vào túi lẹ bước chạy xuống thang lầu mà đi theo Năm Mạnh ra đường lên xe giông ruổi.

Khi vợ Năm Mạnh bắn dọa hai phát súng thì cả nhà ai nấy đều kinh hồn nhìn sửng lấy nhau, đến khi tỉnh lại muốn rượt theo thì đã chậm trễ rồi, phần thì cửa phòng bị khóa lại chẳng ai ra đặng.

Nàng Lệ Thủy nói rằng: “lạ nầy, Nghĩa Hiệp có vợ hay sao, mà một người đàn bà nào đến cứu đây kìa. Ủa mà không lẽ, vì nàng đó thốt lời đối với Nghĩa Hiệp thật là cung kính lắm.”

Lê Tái Ngộ nói: “Tôi hiểu không đặng, Nghĩa Hiệp nầy thật là một tay rất lợi hại vì võ  nghệ của anh ta rất cao cường.”

Hai Dõng nói: “Tôi nghĩ không ra. Hồi khuya lối ba giờ tôi gặp Nghĩa Hiệp nằm chết giấc dưới dây thầu lôi, tôi thấy vậy bèn đi ngay lại tính gỡ cái mặt nạ của nó. Hay đâu tay vừa mở mà có người núp bóng sau lưng đánh lên đầu tôi một vật chi như sét đánh phải té ngửa ra bất tỉnh, đến khi tôi tỉnh dậy thì lo đi đặt thuốc nơi vít rồi vào đây cho cô hay và lại gặp Nghĩa Hiệp nào trong nhà mới là lạ.”

Nàng Lệ Thủy lắc đầu nói rằng: “Nghĩa Hiệp nầy là người mật nhiệm cực kỳ, khó dò ra tông tích.”


error: Content is protected !!