Nói qua Năm Mạnh vưng lời Hoàn Ngọc Ẩn đi hỏi lai lịch của ba cậu công tử trọn hai ngày mới thành việc, nên trở về cho chàng hay. Hoàn Ngọc Ẩn gặp mặt Năm Mạnh trở về thì vui mừng không xiết.
Chàng hỏi: “Anh đi việc nầy xong chưa?”
“Dạ thưa tôi đi thì phải xong, chớ có khó gì đâu. Vâng lời thầy dạy tôi xuống Pháp Việt Khách Lầu gặp thằng em nuôi của tôi ở bồi tại khách sạn đó. Tôi hỏi nó về lai lịch của cậu Trần Vô Cương thì nó nói rằng cậu lên ở tại khách sạn nầy đã sáu tháng rồi. Trần Vô Cương đã có vợ nhà nên cách chừng một tháng nay có vợ cậu lên khuyên dỗ chàng trở về nhưng mà cậu xô đuổi chẳng ngó ngàng đến. Trần Vô Cương nầy vốn là con của một tay nghiệp chủ giàu có lớn hơn hết tại Bạc Liêu. Cậu chẳng phải là con nhà quan quyền chi, song cách ăn chơi sang trọng và xài phí lớn của cậu mà người ta gọi cậu là công tử đó thôi. Cậu ở trên nầy hễ lúc hụt tiền xài thì đi vay của bọn xã-tri nút máu dân Annam, vì vậy mà lâu lạu thì ông già của cậu phải lên trả nợ cho cậu tiền muôn bạc vạn, như thế thì tôi tưởng Trần Vô Cương nầy là con cưng.”
“Thì vậy chớ lạ gì! À còn lai lịch của Dương Ái Sắc thể nào?”
“Dạ thưa Dương Ái Sắc là con của quan phủ Dương Bất Chánh là tay tham quan ô lại. Quan phủ nầy nhờ đổi đi miệt vườn trong mười mấy năm chặt đầu lột da dân quê thất thế nên mới trở nên một tay đại phú đó. Ông chẳng có con nhiều duy một mình Dương Ái Sắc là con một nên cưng lắm. Dương Ái Sắc học đâu lên mới tới lớp ba trường Ta-berd mà đà nản chí ham điều hoa nguyệt mà phế việc học hành rồi lại xài phá của bất lương của quan phủ Dương Bát Chánh không kể. Ấy là một người thâu tiền vô quá dễ mới có một người phát ra cũng không khó. Tôi nghe thuật lại lúc trước cậu Dương Ái Sắc nầy hoang đàng lắm và có tánh hung hăng, nhưng từ khi cậu gần gũi nàng Lệ Thủy đến nay thì nhờ nàng nghiêm nghị mà chàng đã đổi tánh trở nên thùy mị lạ thường.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Hay đa, anh biết được bao nhiêu đó cũng đủ tồi. Ủa còn cậu ta có vợ chưa?”
“Dạ thưa chưa, quan phủ muốn cưới vợ cho cậu ta lắm, nhưng mà cậu ta không chịu, quyết bền chí theo nàng Lệ Thủy và ước trông ngày sau sánh duyên cho được với nàng mới ưng lòng.”
“Thôi, còn Huỳnh Bá Hộ thể nào?”
“Dạ, chỉ nghe đến tên họ của cậu thì rõ rằng cậu là con nhà giàu có tiếng khi xưa, nhưng mà lúc nầy coi bộ cũng suy sụp lần. Cậu nầy ăn học ít hơn Trần Vô Cương và Dương Ái Sắc nhưng mà bảnh trai và ăn mặc sang trọng hơn. Tôi ra CHợ Lớn hỏi thăm thì nghe nói cậu tốn với một nàng nào đó ở Saigon nhiều lắm, tôi nghĩ ra thì định chắc họ muốn nói nàng Lệ Thủy chớ gì.”
“Ừ, phải đa, chớ còn nàng nào khác nữa.”
Nói qua khi Lê Tái Ngộ đi xuống Trà Vinh dọ tin coi Nghĩa Hiệp có trả “hoàng ngọc” lại cho ông Đặng Nghiêm Huấn chăng. Chàng nhờ người cô hỏi thăm trong nhà và khi chẳng hay tin ấy thì lật đật trở về Saigon cho nàng Lệ Thủy biết.
Lê Tái Ngộ ở hết lòng với nàng Lệ Thủy nên một đêm kia chàng xin chung cùng với nàng một đêm, nàng nghĩ vì Lê Tái Ngộ mới cho nàng một cây nĩa nên nhận lời. Đêm đó đúng tám giờ thì Lê Tái Ngộ đến nhà nàng dự tiệc và chuyện vãn đến mười giờ mới vào phòng ở trên lầu vì lúc ấy trời nực nồng dời phòng lên đó mà chung gối. Cũng tức là đêm đó Hoàn Ngọc Ẩn dạy Năm Mạnh đem hộp kiếng và ‘hoàng ngọc’ đem vào phòng ngủ của nàng Lệ Thủy mà trả lại, vì chủ ý đến sáng khi nàng thức dậy thì thấy hộp kiếng đó liền.
Hoàn Ngọc Ẩn nói với Năm Mạnh rằng: “Anh có đi thì hãy cẩn thận cho lắm, phải mặc y bộ đồ giống của tôi và mang mặt nạ.”
“Dạ xin thầy chớ lo sợ đến tôi thông thâo lắm.”
“Tôi tin cậy anh nhưng anh chớ ỷ tài sơ sẩy thì không nên, vì nấu lậu sự nầy ra thì hổ thẹn lắm. Bây giờ còn sớm anh hãy đi thay đồ, để tôi viết một cái thơ luôn dịp nầy mà gởi cho nàng Lệ Thủy.”
“Thầy có viết thì hãy sửa tuồng chữ cì tôi sợ nàng nhìn lại chữ thầy viết trong toa thuốc mà độ ra chăng?”
“Anh khéo lo thì thôi, tôi cẩn thận lắm, mấy khi trước tôi viết thơ gởi cho nàng thì viết bằng tay trái, chớ chẳng hề viết tay mặt bao giờ. Chữ viết tay trái của tôi cũng sắc sảo nhưng khác chữ tay mặt lắm. Tôi tưởng không thế nào nàng bàn ra đặng.”
“Tôi có dè đâu thầy tài đến bực đó.”
“Ấy là tôi có ý năng tập viết khi rảnh rang. Tôi tập viết tay trái là vì tôi nghĩ nếu ngày nào tôi gãy tay mặt thì cũng có thể dùng tay trái mà làm việc.”
“Cha chả thầy lo xa quá, mấy ai mà được như thầy.”
Hoàn Ngọc Ẩn bèn đi lại bàn viết lấy giấy viết mực thảo một cái thơ như vầy:
‘Cùng nàng Lệ Thủy
Tôi xin trả ‘hoàng ngọc điệp’ với cái hộp kiến nầy lại cho nàng, chủ ý cho nàng biết rằng: “Nghĩa Hiệp nầy chẳng phải gian nhân mà vốn là một người trọng nghĩa mà ra tay.” Hôm nọ nàng không chịu trả ngọc nầy nên tôi phải mạo hiểm đến đây mà lấy. Tôi xin tỏ cho nàng biết tại sao mà tôi trọng việc nghĩa nầy như thế. Vả chăng vì nàng mà hai người con trai rường cột của nhà họ Đặng phải tự tử, lại làm cho lạc loài vật yêu dấu lưu truyền mấy đời. Nếu tôi đã lấy được rồi mà còn đem trả lại cho nàng là vì bởi tôi trọng nàng là một người phải thế. Vậy xin nàng tưởng như của đã mất không còn trông gì tìm đặng mà đem trả lại cho ông Đặng Nghiêm Huấn thì tôi thầm khen nàng là một người trọn lành, còn nàng không chịu trả thì trong hai tháng tôi sẽ lấy mà trả cho họ Đặng thiệt thọ, tôi cũng sẽ đến lấy như lần rồi. Nàng có chí khí muốn thử tài tôi, thì xin chọn anh hùng mà thử cho biết.
Dưới ký tên Nghĩa Hiệp.’
Hoàn Ngọc Ẩn viết rồi bèn đọc lại cho Năm Mạnh nghe đoạn xếp lại bỏ vào một cái bao thơ mà dán lại kỹ lưỡng. Kế đó chàng viết ngoài bao thơ như vầy: “Mademoisell Lệ Thủy à Saigon”.
Bỗng chốc đồng hồ gõ nhặt khoan mười một tiếng, Hoàn Ngọc Ẩn nói với Năm Mạnh rằng: “Để tôi cũng sửa soạn đi theo anh, nhưng tôi ở ngoài đàng, nếu có sự gì uất trắc thì tôi chạy vào tiếp cứu anh.”
Năm Mạnh nói: “Nếu thầy tính đi tì tôi tưởng biểu thằng Lục Tặc bắt xe kéo xuống Đất-hộ (Dakao) đến nhà tôi bắt kế ngựa vào một cái xe hai bánh rồi đánh về đây cho thầy và tôi đi.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Phải đa, vậy thì tiện lắm.”
Hoàn Ngọc Ẩn kêu Lục Tặc rằng: “Lục Tặc a?”
“Dạ dạ có Lục Tặc lên bây giờ.” Lục Tặc chạy lên thưa rằng: “Dạ dạ chủ kêu tớ dạy việc chi?”
“Mầy hãy đi lập tức xuống nhà anh Năm đây thắng xe ngựa hai bánh đem lên đây đi có việc.”
Lục Tặc lộ vẻ mừng lắm, cậu ta cười và nói: “Dạ thưa, Lục Tặc chịu lắm. Dạ có cần phải mặc đồ lớn hay là bận đồ tầm thường nầy ra đi.”
Hoàn Ngọc Ẩn: “Khuya rồi mà khéo nhiều chuyện, mầy ra đàng như gặp xe kéo thì kêu mà lên ngồi cho nó kéo đi, bằng không thì đi cho mau một chút.”
Lục Tặc nói: “Dạ thưa chủ, nếu rủi không có xe thì tớ tế nước lớn chắc cũng mau.”
Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Cần gì phải chạy mau chi cho mệt và rủi bết chơn mà e không tới nơi.”
:Dạ thưa không hại, ra đường thì tớ cứ việc sảy nước lớn bỏ vó chùi lần lần qua ròng bỏ vó hùm còm có đuối thì bỏ vó rùa lần mò cũng đến nơi như thế có lẽ mau, tớ cứ việc chạy nước nào hay nước nấy.”
“Ừ được thôi đi đi.”
Lục Tặc bước ra đường kiếm chẳng thấy dạng một cái xe kéo nào cả, thì gãi đầu le lưỡi ấy là cậu ngán đường. May đâu có một cái xe kiến chạy ngang qua nhà cậu ta lón lén chạy theo một đỗi rồi đánh đồng đeo mà cũng phước may xe nầy chạy đi Đất-hộ.
Ở nhà Hoàn Ngọc Ẩn mặc đồ một kiểu với Năm Mạnh, y phục nầy vốn của Năm Mạnh sắm sẵn khi còn ở bên Pháp quốc đi ăn cướp. Hoàn Ngọc Ẩn cốt cách liền lạc y như Năm Mạnh nên mượn đồ của anh ta mặc rất vừa vặn.
Cách chừng ba khắc đồng hồ sau Lục Tặc đánh xe đi đến, Hoàn Ngọc Ẩn bèn bưng hộp kiếng và đi với Năm Mạnh ra xe giông ruổi. Lục Tặc thì ngồi nơi bàn đạp xe đi theo phòng khi giữ ngựa.
Xe chạy đến nhà nàng Lệ Thủy thì đúng mười hai giờ khuya, Hoàn Ngọc Ẩn lấy hộp kiếng trao cho Năm Mạnh và nói: “Ủa sao lạ kỳ nầy, đêm nay cớ gì trên lầu đèn điện cháy sáng lòa, cửa sổ lại một cánh đóng một cánh mở còn nhà dưới thì đèn tắt tối đen … ờ … không biết chừng nàng Lệ Thủy đã dời phòng đào lên trên lầu rồi chớ gì! Vậy anh hãy cột hộp kiếng nầy vào lưng rồi leo dây thâu lôi lên từng trên mà xem thời sự. Nếu hẳn thật nàng dời phòng thì anh để hộp kiếng và cái thơ nầy tại bàn giữa hoặc chỗ nào để cho nàng dễ ngó thấy.”
Năm Mạnh miệng thì dạ còn tay thì tiếp lấy hộp kiếng và cái thơ. Anh ta lấy giây nhợ ràng hộp kiếng vào lưng chặt chịa còn cái thơ thì nhét vào áo rồi đi ngay lại hàng rào song ly sắt leo qua rất gọn gàng. Rồi đó anh ta bèn lầm lũi đi vào ngay phía hông nhà nắm sơi dây thâu lôi bò tuốt lên từng lầu trên. Khi leo đến ngay cửa sổ Năm Mạnh xem rõ quả là phòng của nàng Lệ Thủy thì chuyền qua cánh cửa sổ rồi nhảy vào phòng rất gọn. Năm Mạnh thấy một cái bàn giữa bèn mơ dây lấy hộp kiếng và rút cái thơ trong lưng ra mà để trên chính giữa bàn. Vừa rồi thì Năm Mạnh ngó lại thấy một cái giường thau tốt đẹp cực kỳ còn mùng thì bỏ xuống phủ tư bề. Năm Mạnh tọc mạch nên nhón gót đi ngay lại khoát mùng lên mà coi. Năm Mạnh thấy nàng Lệ Thủy mặc trong mình một bộ đồ hàng bom-bay trắng may theo kiểu Pyjama, bên mình thì có một gã thanh niên cũng mặc một bộ đồ hàng mát, tay trái thì lòn dưới cổ, tay mặt thì để choàng nơi ngực, còn chơn mặt lại gác ngang qua giữa vóc ngọc của nàng Lệ Thủy. Khi đó cặp oan ương đà đê mê hồn điệp. Năm Mạnh đứng nhìn sửng đẹp mắt lại có mùi hương phát pho ngào ngạt. Phút chút Năm Mạnh dường như say gượng đứng không đặng nên quì xuống đầu va vào chơn giường máu chảy ra lai láng rồi nằm mê man chẳng còn biết chi cả.
Ở ngoài đường Hoàn Ngọc Ẩn ngồi chờ quá nửa giờ nhưng không thấy Năm Mạnh ra thì lấy làm lạ không cùng. Chàng nói với Lục Tặc rằng: “Mầy ngồi đây chờ tao đi vào kiếm coi Năm Mạnh làm giống gì ở trong mà chừng nầy không ra nghé.”
Lục Tặc nói: “Dạ thưa, tôi nghi anh Năm ăn cắp quen tay, nên vào phòng của nàng thấy đồ châu báu muốn đặt tay mặt thọc tay trái rồi thổi vài món đem về cho vợ chớ gì. Thôi tốt hơn bỏ ảnh mà đi về ngủ cho rồi hơi nào mà chờ, hoặc vào kêu ảnh về.”
Hoàn Ngọc Ẩn trợn mắt và nói: “Bậy nà, mầy khéo nói bá láp, mầy hãy ráng ngồi chờ, phải mở cặp mắt cho lớn mà thức coi chừng xe chớ có ngủ mà ngựa giục chạy về thì bị đòn đa.”
Lục Tặc buồn ngủ quá nhưng nghe Hoàn Ngọc Ẩn nói thì ráng dạ cho có chừng chớ đôi mí mắt đà muốn sụp.
Hoàn Ngọc Ẩn đi ngay lại rào dậm chơn chúm cẳng nhào vào rất gọc đoạn đi ngay lại chỗ Năm Mạnh đến khi nãy hai tay nắm dây thâu lôi leo lên rất lẹ.
Hoàn Ngọc Ẩn leo lên đến ngay cửa sổ thì dừng tay lại chuyền qua cửa sổ ẩn mình ở ngoài mà dòm vô coi có sự gì xảy ra chăng. Chàng thấy trong phòng im lìm chẳng có tiếng chi động địa cả. Bỗng đâu chàng thấy dưới chưn giường của nàng Lệ Thủy, Năm Mạnh nằm nghẻo đầu, dưới gạch thì có một vũng máu. Hoàn Ngọc Ẩn thấy vậy lấy làm lạ vô cùng, chàng đeo cánh cửa một chặp lâu mà trông vào cũng chẳng thấy chi động địa.
Chàng nghĩ thầm rằng: “Đây chắc là nàng Lệ Thủy lập mưu độc chờ ta chớ gì. Ôi! … mà khéo sợ không, ta phải vào phòng thử coi thể nào và lo cứu Năm Mạnh chớ.”
Nghĩ như thế Hoàn Ngọc Ẩn bèn nhảy vào phòng, chàng đứng ngó dáo dác một hồi, đoạn đi lại đỡ Năm Mạnh lên thì Năm Mạnh vẫn nằm mê. Chàng để Năm Mạnh nằm xuống giơ hai tay khoát hai cánh mùng lên.
Hoàn Ngọc Ẩn trông vào cảnh ngộ của nàng Lệ Thủy và Lê Tái Ngộ dường như dan díu thì máu ghen trừng lên nhưng mà phút chút chàng xây xẩm mặt mày nên lật đật bỏ mùng xuống chẳng còn nhớ đến Năm Mạnh nữa, chàng bèn gắng gượng lại cửa sổ chuyền qua dây thâu lôi mà tuột xuống. Hay đâu chàng tuột được nửa chừng thì bủn rủn tay chơn phải buông tay mà té nhào xuống đất, máu trên đầu chảy dầm dề. Chàng bất tỉnh nhơn sự nên phải nằm dài mà chịu.
Ở ngoài Lục Tặc buồn ngủ đà mùi mẩn nên Hoàn Ngọc Ẩn đi được chừng ít phút đồng hồ thì cậu đã ngủ mê và ngáy nghe pho pho!! …