Ngọc Ẩn ra tài – Phần 4

Về đến nhà Hoàng Ngọc Ẩn kêu đứa tớ rất nhậm lẹ và trung tín của chàng mà rằng: “Lục Tặc à, bớ Lục Tặc, ra đây biểu mầy. Mau nó, mau nó!”

Lục Tặc ở trong phòng của chàng đang ăn cắp con dao cạo sữa chơn mày, bỗng nghe chủ về thình lình và kêu ra thì giựt mình nên lở tay cạo phạm mất hết một cái chơn mày: anh ta hoảng kinh miệng thì dạ còn tay thì cầm con dao lau nơi ống quần lia lịa cho sạch đoạn xếp lại để trên bàn rửa mặt lật đật chạy ra.

Hoàng Ngọc Ẩn thấy Lục Tặc chạy ra gương mặt thì dớn dác xem bộ dể tức cười vô cùng, chàng xem kỹ thì thấy anh ta còn có một cái chơn mày thì cười ngất.

Hoàng Ngọc Ẩn hỏi Lục Tặc rằng: “Cái tên của mầy thiệt xứng với cái tánh của mầy quá. Mầy làm cái gì ở trong phòng của tao hả?”

Lục Tặc trả lời rằng: “Dạ thưa vô trỏng quét bụi và chùi lau bàn ghế, lúc nầy sao mà bụi nhiều quá, quét lau một ngày không biết mấy lần mà sạch sao chẳng thấy sạch.”

Hoàng Ngọc Ẩn cười và nói: “Thật vậy sao, mầy siêng năng quá tao thương mầy đa. À mầy lau chùi quét mọi vật trong phòng mà mầy có lau quét cái mặt mầy không?”

Lục Tặc nghe Hoàng Ngọc Ẩn hỏi thì không biết ý chàng hỏi chi, anh ta suy nghĩ một cah65p và nói: “Thưa chủ nếu mà tớ lo việc nhà đâu đó cho vẹn vẻ thì có giờ đâu mà lo đến cái mặt.”

Hoàng Ngọc Ẩn tức cười và biết Lục Tặc không dè cạo phạm chơn mày bèn nói: “Khá khen mầy siêng đó, thôi mầy hãy lại kiếng soi cái mặt mầy sao giống hề quá.”

Lục Tặc vâng lời đi lại kiếng soi mặt thì giựt mình trở lại nói với Hoàng Ngọc Ẩn rằng: “Dạ thưa chủ tớ chịu lỗi, tớ có lén ăn cắp con dao của chủ mà tỉa chơn mày nhưng chủ về thình lình và kêu ra nên lỡ tay xin chủ tha tội.”

Hoàng Ngọc Ẩn cười và nói: “Còn một cái chơn mày khó coi quá mầy vào lấy con dao cạo luôn cho rồi có lẽ coi được hơn.”

“Úy, dạ thưq vậy thì giống con khỉ quá, để tôi lấy mực Annam tôi vẽ coi sơ sơ cũng được.”

Hoàng Ngọc Ẩn lấy trong túi một cái thơ cho Lục Tặc và nói: “Mầy hãy đi vẽ chơn mày rồi đi đem thơ nầy cho nàng Lệ Thủy.”

Lục Tặc gãi đầu vá nói: “Khổ dữ a, dạ mà nhà nàng ở đâu?”

Hoàng Ngọc Ẩn bèn chỉ đường và số nhà cho Lục Tặc nghe và nói rằng: “Mầy hãy đem thơ nầy cho giáp mặt mà đưa nghe không, như nàng có hỏi mầy là đứa ở của ai thì mầy phải nói rằng mầy ở với Đặng Thất Tình nhà ở Chợ Đũi chớ đừng nói ở với tao đa.”

“Dạ thưa ý gì lạ vậy?”

“Thì mầy cứ việc thi hành lời tao bảo mà.”

“Dạ dạ tôi vâng, để tôi ra nhà sau lấy bút nghiên vẽ cái chơn mày lại rồi ra đi lập tức.”

Hoàng Ngọc Ẩn lấy một cái giấy bạc một đồng đưa cho Lục Tặc và nói: “Mầy lấy tiền nầy mà đi xe kéo, khi trao thơ rồi thì mầy lập tức trở về chớ chẳng cần đợi nàng trả lời chi hết, còn như nàng có cầm mầy lại thì mầy cũng đừng ở lại mà e đổ bể công chuyện của tao đa. Thôi đi đi cho mau.”

Lục Tặc gượng đứng lại và hỏi Hoàng Ngọc Ẩn  rằng: “Thưa chủ phải nàng Lệ Thủy nầy là nàng bị bịnh mà chủ chở về hôm đêm nọ chăng?”

“Phải, thôi đi đi, đừng hỏi nữa.”

“Dạ, cái nàng sao lịch sự quá chủ há.”

“Ờ …, ờ đi đi mà.”

“Sao chủ không mời nàng đến đây chơi?”

“Thôi chớ nhiều lời tao biểu mầy đi cho rồi mà.”

“Dạ!”

Lục Tặc chạy xuống nhà dưới lấy viết mực Annam vẽ chơn mày đều đặn rồi lấy một cái áo cổ ủi láng bóng mặc vào, đoạn lấy cái nón tây đội lên đầu chạy ra đường kêu xe và chỉ đàng cho xa phu chạy.

Hoàng Ngọc Ẩn ngồi ở nhà suy nghĩ mà rằng: “Gẫm ra trên đời nầy có một mình nàng Lệ Thủy là quốc sắc hơn ai cả, chỉ thấy nhà nàng thì nhận biết rằng nàng giàu có không ai sánh kịp, thế mà sao nàng chẳng chịu chọn nơi đáng mặt trao tơ lại làm chi những việc ác mà hại mấy cậu vương tôn công tử thể nầy, đây chắc là có sự gì bí mật chẳng ai tường. Nàng mà phải hay là quấy đến thế nào ta không rõ, xét ra nàng đạot “hoàng ngọc” báu của họ Đặng thì không phải, vậy ta phải gởi thơ cho nàng và buộc nàng phải gởi mà trả lại cho người ta nếu như nàng không chịu trả thì ta phải dụng quyền mà lấy “hoàng ngọc” nầy cho đặng mới vừa lòng.”

Hoàng Ngọc Ẩn ngồi nghĩ ngợi một hồi đoạn lấy một miếng giấy cầm viết mà viết một cái thơ vắn tắt và xếp lại bỏ vào túi rồi đứng dậy chấp tay sau đít đi tới đi lui mà suy nghĩ. Lâu lâu chàng dừng bước lại nói thầm rằng: “Việc nầy chẳng can dự gì đến ta, song vì ta thấy việc bất bình nầy mà không ra tay nghĩa hiệp thì dở lắm. À ta phải mạo hiểm thử coi thể nào. Ta không tính thì thôi nếu như tính lấy “hoàng ngọc” lại thì phải được ngay, nhưng mà ta phải dùng phương thế nào đừng cho nàng biết ta lo vụ nầy thì mới hay cho. Được, ta phải làm như vầy, như vầy …”

Hoàng Ngọc Ẩn nói đến đây, thì ngoài ngõ Lục Tặc hơ hãi chạy vào vừa thở vừa nói: “Dạ thưa chủ, tôi đem thơ cho nàng rồi nhưng mà xui quá.”

“Sao mà gọi rằng xui?”

“Dạ thưa để tôi nói hết cho chủ nghe. Khi tôi đến nhà nàng Lệ Thủy thì tôi kêu cửa om sòm mà rằng: “Có ai trong nhà hãy ra mở cửa và nếu có chó phải nhốt lại, đặng cho Lục Tặc đi vào có việc.”

Tôi réo dứt lời thì có một người, cha chả như con trầm cồ, to lớn lắm đi ra mở cửa và nói tiếng rổn rảng với tôi rằng: “Đồ hư, mi không thấy cái nút chuông ở ngoài hay sao mà kêu réo om sòm vậy?”

Tôi hỏi: “Ở đâu, nút ấy ở đâu?”

Thằng Lồ Cồ nầy mở cửa đi ra xách lổ tai tôi kéo tôi lại sát cái nút và nói: “Con chó con, mầy đui hay sao.”

Cha! Nó nắm lổ tai tôi nó xách ngược lên cũng như người ta xách con thỏ vậy. Thằng thiệt dữ, tôi giận quá muốn song phi ngay vào cái bàn ngồi của nó vài đá cho nó biết, nhưng mà nó lớn con hơn tôi nhiều nên tôi không dám ra chơn nên đành chịu thua. Thật tức quá, mà biết làm sao, tôi bèn dằn tâm cũng như Phật Tổ mắc nạn cho qua buổi mà đi theo nó vào nhà đưa thơ cho nàng Lệ Thủy.

Nàng có hỏi tôi ở đày tớ cho ai thì tôi nói rằng tôi ở cho mông-xừ Đặng Thất Tình, nàng gặt đầu và lấy thơ, đoạn cho tôi năm cắc và biểu đi về chớ không cầm ở lại làm gì.

Tôi vừa trở ra thì thằng Lồ Cồ nầy đón tôi và biểu chia tiền. Cha chả nó muốn chơi kiểu già đải chận họng kên kên sao chớ. Tôi giận rồi, song để bụng và nói: “Anh ra cửa ngõ tôi sẽ chia ba cắc uống nước.”

Nó chịu, tôi đi trước, nó đi theo kề bên đít tôi hoài, mà hễ tôi đi mau thì nó đi mau, tôi đi chậm nó đi chậm, vì nó sợ tôi chạy. Tôi tuy vầy chớ cũng là chắt chít chi của Khổng Minh đời truóc nên mưu mô trí sĩ lắm. Đi được chừng bốn chục bước, gần đến cửa ngõ thì tôi mới bước dài, nó cũng bước theo tôi, thừa dịp nó vô ý, tôi ngồi xuống nó vấp đít tôi nên trồng một cây chuối xuống đất, tôi bèn chấn cho nó một đá vào bàn tọa rồi co giò chạy gần trối chết. Nó bèn rượt theo tôi, tôi hoảng hồn lầm lủi chạy riết về đây mà quên ngó lại đặng coi nó rượt theo bao xa.”

Hoàng Ngọc Ẩn nghe Lục Tặc thuật hết chuyện thì cười và nói: “Mầy thiệt là lanh lợi đáng khen, mà mầy sao liều mạng dữ vậy, nếu nó bắt được mầy thì nó vặn họng mầy còn chi?”

“Dạ, tôi biết sức tôi chạy mau lắm nên mới dám vậy chớ, một giờ tôi chạy có lẽ được xanh-căn-kí-lô-mết chủ à (cinquante kilomètres, năm chục ngàn thước).

“Thôi dẹp miệng mầy đi, mầy dóc quá, sau có thơ đem đến nhà nàng, mầy dám đi chăng?”

“Dạ thưa một lần thì thôi, đi nữa chắc là không vui.”

error: Content is protected !!