Ngọc Ẩn ra tài – Phần 3

Xa phu kéo chạy được gần hai mươi phút đồng hồ Hoàng Ngọc Ẩn thấy chẳng bao xa có một tòa nhà nguy nga đệp đẽ chàng chăm chỉ mà ngó lên hai trụ cửa ngõ thì thấy có chưng hai tượng hình trái tim có gươm đâm qua thì mừng rỡ không cùng. Chàng nói thầm rằng: “Đó đa, nhà đó là nhà của nàng Lệ Thủy mà Đặng Thất Tình tả cái hình trạng cho ta hôm qua. Cha chả chỉ xem hai cái tượng đồng mà bắt rởn ốc ngay.”

Hoàng Ngọc Ẩn nói vừa dứt lời thì xa phu kéo xe chạy đến ngang cửa ngõ, Hoàng Ngọc Ẩn biểu ngừng xe lại, chàng bước xuống xe lấy tiền trả cho xa phu đạon bước ngay lại cửa. Hoàng Ngọc Ẩn thấy cửa bằng sắt đã đóng và khóa chặt chịa và thấy nơi trụ phía tay mặt có gắn một cái nút chuông có dây điển chuyền vào nhà thì kê tay nhận đại một cái.

Một chập sau có một người vạm vỡ trong nhà lầm lũi đi ra. Khi người nầy lấy chìa khóa mở cửa, Hoàng Ngọc Ẩn xem kỹ lưỡng thì thấy trên trán người nầy có một cái thẹo dài và lớn, gương mặt lộ vẻ hung dữ, người nầy độ chừng ba mươi tuổi.

Hoàng Ngọc Ẩn nói thầm rằng: “Xem đến hình thù của thằng nầy tất phải nhận rằng sức anh ta mạnh lắm. À thằng nầy là thằng ở của nàng Lệ Thủy mà Đặng Thất Tình có thuật trong thơ đó chớ gì.”

Hoàng Ngọc Ẩn có chí khí anh hùng tánh hay háo thắng và hay giễu cợt nên chi khi cửa vừa mở ra chàng hỏi người nầy rằng: “E làm gì mà anh có cái đường cày trên trán lớn dữ vậy?”

Người ở của nàng vừa nghe Hoàng Ngọc Ẩn hỏi thò biết chàng kiêu ngạo mình nên trợn mắt rất lớn hai tay thì cung lại, nhưng mà liền đó anh ta dằng tâm sửa sắc mặt lại và nói: “Chẳng dự chi đến thầy xin chớ hỏi.”

Hoàng Ngọc Ẩn cười xòa rồi nối gót theo người vạm vỡ nầy mà đi thẳng vào nhà. Hoàng Ngọc Ẩn vừa đi mà định chắc trong trí rằng nàng Lệ Thủy có ở nhà, Khi vào đến phòng khách rồi thì người vạm vỡ nầy mời chàng ngồi trên ghế giữa đoạn đi rót trà đem ra, và nói rằng: “Mời thầy dùng trà và chờ cô tôi một chút.”

Hoàng Ngọc Ẩn tưởng rằng nàng Lệ Thủy đang ở trong phòng trang điểm rồi sẽ ra nên tay bưng chén trà lên uống, còn mắt thì láo liêng xem kỹ mọi chỗ trong nhà, chàng xem kỹ lưỡng rồi nói thầm rằng: “Thiệt là một cái phòng chưng dọn huê lệ cực kỳ.”

Bỗng nhiên chàng nhớ đến ảnh hình mà Đặng Thất Tình có nói trong thơ gởi về cho nghiêm phụ thì ngó lên bàn giữa có ý kiếm xem thể nào. Hoàng Ngọc Ẩn thấy có một khuôn hình thì lấy lên coi nhưng ảnh hinh nói đó đã đổi đi rồi, chàng thấy một ảnh của nàng Lệ Thủy mặc một bộ đồ hàng đen ngồi chống tay dưới cằm mắt ngó lên trời. Chàng nói thầm rằng: “Lạ nầy, sao nàng Lệ Thủy lại chưng ảnh hình nầy tại bàn giữa, ảnh nầy trong vào tấc phải nói rằng nàng có sự âu sầu lớn lắm. Ờ, chắc là khi ta vào đến cửa ngõ nàng ở trên lầu lén dòm xuống và khi thấy ta đến mà đổi hình buồn bực nầy ra đây chớ gì. thôi thôi ta hiểui rồi, như ai thì nàng chưng hình hữu duyên, mà ghẹo lòng ái sắc, chớ còn như ta đây đối với nàng là ân nhân hoặc tri kỷ chi đó nên nàng e rằng nếu ta ái đến sắc của nàng thì chi cho khỏi ta lâm vào vòng khổ não chăng? Phải đó, nếu như ta cạn nghĩ thì ta cũng nên kính nàng có lòng lo giùm cho ta. Nàng sợ là vậy, còn như ta mạo hiểm mà biết ta có thắng đặng cái giặc tình lợi hại nầy chăng?”

Nói đến đây Hoàng Ngọc Ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: “Ủa, ta chờ nãy giờ cũng đã lâu rồi, sao nàng chẳng ra tiếp khách cà. À chắc là nàng không chịu rước ta chớ gì, hoặc là nàng chẳng có ở nhà hay sao cà. Hơi nào mà chờ đợi, ta hãy đi về tốt hơn, để về nhà ta sẽ toan tính thế nào cho tiện đặng sau sẽ giáp mặt nàng.”

Hoàng Ngọc Ẩn đứng dậy, khi đó thì người ở chạy ra, chàng hỏi rằng: “Có cô của anh ở nhà hay chăng, nãy giờ tôi chờ rất lâu sao mà không thấy người ra khách.”

Người ở đáp: “Dạ thưa không, mà thầy chờ không được hay sao mà xem ý muốn đi về như thế.”

Hoàng Ngọc Ẩn nói: “Thôi, chờ lâu quá rất buồn trí, bữa khác tôi sẽ trở lại.”

“Dạ, có đủ thứ nhựt trình quốc âm đó xin thầy lấy coi chơi rồi chờ một chút nữa.”

Hoàng Ngọc Ẩn day qua thấy trên một cái bàn nhỏ kiểu cũng xinh đẹp có nhiều hiệu báo. Chàng nói: “Nhựt trình nầy ở nhà tôi có mua đủ, thôi để tôi đi về.”

“Dạ thầy muốn về cũng được song xin thầy để lại một tấm danh thiệp đặng khi cô tôi trở về thì tôi sẽ đưa lại cho người biết.”

Hoàng Ngọc Ẩn lấy bốp^phơi ra rồi rút một tấm danh thiệp trao cho người ở của nàng Lệ Thủy và nói: “Đây danh thiệp của tôi, anh khá giữ về mà đưa lại.”

“Thưa vâng.”

Hoàng Ngọc Ẩn lấy nón đội lên đầu rồi trở gót ra đường kêu xe kéo bước lên ngồi và chỉ đàng cho xa phu lần đường mà dung ruổi.

error: Content is protected !!