Cho rõ khí hùng – Phần 21

Đây nhắc qua Đỗ Hiếu Liêm và hai người bạn với gia nghiêm đi gu hồ được ít ngày và lấy làm thích ý lắm. Sớm mai thì bắn chim, nào là nhạn sen, điên điển, diệc, cò theo bờ sông; trưa rượu thịt, chiều cờ, tối thì thưởng trăng hòa đờn ngâm thi đọc phú. Vui thú đêm ngày mọi người đều thích, thế mà Đỗ Hiếu Liêm chợt nhớ trong thơ của Hoàn Ngọc Ẩn có để lời rằng chẳng còn bao lâu đến ngày tựu trường, cần phải coi lại bài vở cũ kẻo để quên hết mà học không lại chúng bạn nên nói với cha rằng: “Thưa cha, mình đi chơi đà ba bốn ngày rồi con tưởng cũng đủ vui, ngày nay con nhớ đến cái thơ anh Hoàn Ngọc Ẩn khuyên con ôn nhuần kinh sử lại đặng đi tựu trường nên con muốn trở về, xin cha nhậm lời.”

Cha của Đỗ Hiếu Liêm nói: “Lời con phân nhầm lẽ, cha đâu nỡ chẳng nghe, thôi bây giờ phải dạy bạn chèo quày thuyền trở lại.”

Ghe đi hai ngày và về còn chừng ba bốn giờ đến Vũng Liêm, Đỗ Hiếu Liêm ra ngồi chơi trước mũi ghe bỗng thấy có một chiếc ghe đàng xa đi lại buồm trương mà bạn chèo còn nỗ lực chèo coi xăn xái. Đỗ Hiếu Liêm nói thầm rằng: “lạ nầy! Ghe chi mà chèo đi như tàu chạy, chắc có việc gì gấp rút lắm.”

Khi ghe chèo gần tới, Đỗ Hiếu Liêm nghe tiếng khóc than thì ngạc nhiên đứng dậy ngóng cổ dòm coi. Chàng biết có việc oan khúc nên giơ yay ra dấu dạy ghe đó ngừng lại cho chàng gạn hỏi.

Bỗng đó chàng nghe một tên bạn chèo nói với mấy đứa kia rằng: “Mấy đứa bây cứ việc chèo tới chớ có vâng lời.”

Đỗ Hiếu Liêm nghe nói như thế thì ngạc nhiên hơn nữa, chàng nghi chắc có việc chẳng ngay bèn trở vào mui ghe thừa khi gia nghiêm và hai người bạn đang ngủ trưa chàng lấy một cây đoản côn cầm tay trở ra.

Khi đó chàng nghe ghe bên kia có tiếng người hô lên rằng ‘bát’ thì thấy chiếc ghe đó đang ra xa rồi cứ việc chèo bươn tới. Đỗ Hiếu Liêm nóng lòng bèn huơi đoản côn chuyển lực nhảy qua ghe đó. Chàng vừa nhảy qua thì thấy có hai đứa nhỏ đang ôm nhau, nước mắt chưa kịp lau, và khi thấy chàng thì dường như sợ hãi lắm.

Đỗ Hiếu Liêm hỏi rằng: “Ủa nầy hai em, có điều chi oan khúc mà hai em khóc than nghe thê thảm, khá nói cho anh tường, xin em chớ sợ, nếu anh có phương chi giúp ích cho hai em thì anh nguyện ra tay làm nghĩa.”

Một đứa lớn đứng dậy chấp tay thưa rằng: “Chú và chị của chúng tôi đi thăm ruộng, mới đây bị ăn cướp đánh lấy hết một ngàn rưỡi đồng bạc, chị của chúng tôi lại bị chúng nó bắt đi rồi!”

Đỗ Hiếu Liêm nghe nói trợn mày và nói: “Hay cho quân ăn cướp, dám đánh ban ngày, ờ chúng nó bây giờ ở đâu?”

“Dạ thưa mới lui ghe chừng mười lăm phút đồng hồ.”

Thằng lớn vừa nói đến đây thì có một đứa bạn chèo ghe tiếp nói rằng: “Chú của hai cậu em nầy bị một đá rất nặng còn nằm vùi trong ghe, kìa đàng xa còn thấp thoáng cánh buồm của ghe bọn ăn cướp đó, thế mà thầy chớ dự vào việc nầy mà mang khổ, bọn ăn cướp nầy lợi hại lắm. Bọn nó ba người võ nghệ cao cường, lại thêm có súng, nếu theo nó thì phải chết, để cho tôi chèo ghe riết chừng nửa giờ đến nhà thầy cai có súng sẽ bắt bọn nầy đặng.”

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Chẳng cần anh phải đi báo tin cho thầy cai làm gì, bên ghe tôi có súng ống thước đạn và đủ người đối địch với chúng nó. Vậy thì anh hãy cập ghe lại gần đặng tôi nhảy qua đánh thức mọi người dậy đặng bàn tính hầu rượt theo kẻo trễ.”

Khi hai ghe cập gần nhau Đỗ Hiếu Liêm liền cầm đoản côn nhảy qua ghe của chàng rồi vào mui kêu cha và hai người bạn dậy.

Cha của Đỗ Hiếu Liêm nói với chàng rằng: “Vậy thì mình phải rượt theo cho kịp. Muốn đi cho mau thì phải mượn hai tên bạn chèo bên ghe bầu qua phụ lực với mấy tên bạn của mình thì đuổi theo mới kịp.”

Hai đứa bạn chèo của Đặng Háo Thắng nghe nói lật đật bước qua ghe, nỗ lực chèo riết theo. Ghe của Đỗ Hiếu Liêm chẳng rộng lớn chi lắm nên nhẹ nhàng, nhờ sức của bạn chèo nên lướt sóng nghe ồ ồ, trông vào chẳng khác nào một chiếc tàu hơi đang chạy, thế nên cách ba khắc đồng hồ sau ghe của Đỗ Hiếu Liêm còn xe ghe của Thanh Long chừng mười lăm thước.

Bên ghe kia Thanh Long ngó thấy ghe nầy chỉ mũi ồ ồ lướt tới thì định chắc rằng có người theo đuổi nên lấy súng ra bắn lên một phát đạn bay vãi qua ghe Đỗ Hiếu Liêm và trúng nhằm tay một tên bạn chèo. Đỗ Hiếu Liêm biết nếu đuổi theo thì phải nguy bèn biểu mấy tên bạn đều mọp xuống khoang ghe ẩn mình còn chàng thì cầm súng mà bắn lại với bọn ăn cướp.

Hai bên tiếng súng nổ đùng đùng bỗng chốc cha của Đỗ Hiếu Liêm bị một viên đạn trúng vào ngực ngã ra chết tốt. Đỗ Hiếu Liêm coi lại thì thấy hết bì nhưng rất may, Thanh Long cũng bắn hết thuốc đạn. Đỗ Hiếu Liêm nghe vắng tiếng súng liền dạy mấy đứa bạn chèo chun lên chèo riết theo ghe của Thanh Long.

Khi ghe của chàng rượt theo gần kịp thì chàng xách đoản côn đứng trước mũi ghe chờ chiếc ghe của chàng xáp lại gần theo ghe của Thanh Long đặng nhảy qua đánh vùi với ba tên ăn cướp đó. Đỗ Hiếu Liêm vừa nhảy qua bên ghe kia thì Hắc Hổ cầm đao dùng ngọn ‘Lôi phong’ mà chém, làm cho đoản côn của Đỗ Hiếu Liêm phải vẹt ra. Đỗ Hiếu Liêm liền huơi đoản côn dùng ngọn ‘Ngô công’ đánh trở lại. Hắc Hổ lấy ngọn ‘Điền đơn’ vừa đỡ vừa đánh, Đỗ Hiếu Liêm thấy lưỡi đao của Hắc Hổ rất lợi hại bèn dùng thế ‘Bàng phi’ mà đánh. Hắc Hổ không thế phá nổi nên lách mình qua, nhưng lưỡi đao bị trúng phải rơi xuống khoang ghe.

Bạch Xà nhảy tới dùng thế ‘Ngưu canh’ tiếp đánh với Đỗ Hiếu Liêm. Hắc Hổ cũng xáp vô đánh phụ. Hiếu Liêm thấy vậy liền dùng thế ‘Địa xà’ dỡ tả đánh hữu. Hai người ráng hết sức bình sanh mà đánh với Hiếu Liêm, nhưng không thể nào thắng nổi, Bạch Xà liền dùng thế độc hiểm là ‘Phục lôi’ mà đánh, Hiếu Liêm lanh mắt lấy thế ‘Song phụng’ vừa đỡ vừa đánh lại trúng ngay hông Bạch Xà, phải nằm ngay không rụt rịt.

Hắc Hổ thấy vậy bèn đoạt siêu của Bạch Xà lấy thế ‘Hổ dáng’ chém đùa tới. Hiếu Liêm xây lưng bước qua bên tả một bước mà dùng thế ‘Đà dao’ gạt Hắc Hổ. Hắc Hổ thấy vậy tưởng là Hiếu Liêm sút thế bèn rượt theo dùng thế ‘Long thăng’ chém tới. Hiếu Liêm bước qua bên hữu dùng thế ‘Thừa châu’ đánh ngay nách Hắc Hổ té nhào.

Thanh Long ở trong nghe thấy hai tướng ngã rạp bèn rút trường kiếm nhảy ra đánh với Hiếu Liêm. Ban đầu hai người đánh vùi với nhau một hiệp, chưa phân thắng bại. Hiếu Liêm tự nghĩ tên nầy thật là võ nghệ tinh thông, nếu không dùng thế độc thì ắt không xong, chàng lấy thế ‘Tam tinh’ hạ mình xuống đánh trở lên. Thanh Long liền thấy thế ‘Bạch hổ’ vừa đỡ vừa lấy thế ‘Điểm nhãn’ đâm tới ngay mắt Hiếu Liêm. Hiếu Liêm nằm nghiêng qua một bên dùng thế ‘Hải vĩ’ day lại đâm trái. Thanh Long lấy thế ‘Thái công diêm kỳ’ mà đỡ rồi dùng luôn thế ;Long đình; chém tới. Hiếu Liêm lấy thế ‘Phụ tử song quan’ đỡ lại. Thanh Long liền dùng thế ‘Hồ điệp song cân’ chém vòng tả hữu đều vấn chặt. Hiếu Liêm hạ mình luồn dưới lên trên lấy thế ‘Khai ba’ mà đánh lại làm cho Thanh Long phải văng trường kiếm.

Thanh Long liền bắt đoản côn của Hiếu Liêm mà dùng thế ‘Ngũ lôi’ cả thảy tay chưn đều đánh bô mình Hiếu Liêm một bộ. Hiếu Liêm lẹ chưn bước tràng qua hạ mình lấy thế ‘Thiết vân’ đá móc vào hông Thanh Long, anh ta lỡ bộ vô phương giải phà, phải té nhào xuống sông, không rõ sống thác thể nào mà xác trầm mất.

Đỗ Hiếu Liêm thấy Thanh Long nhào xuống sông không biết anh ta sống hay là thác lòng còn căm giận vì chính mình, Thanh Long núp bắn cha già một phát súng phải chết ngay không lời trối lại. Đỗ Hiếu Liêm nhìn giòng nước giọt vắn giọt dài nhỏ rải xuống sông, chàng nói lớn lên rằng: “Hỡi nầy giồng nước! Ta thề với mấy giọt nước mắt rơi xuống đây, ngày nào ta nghe rằng thằn Thanh Long còn sống thì ta xin hủy cái kiếp đời ta mà trả thù cho cha ta chẳng hề bỏ lãng.”

Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm gạt lệ, chàng chờ đến hai tên ăn cướp bị chàng đánh nhào còn nằm chưa dậy nổi bèn lấy dây buộc trói thúc ké lại cả hai. Vừa rồi Đỗ Hiếu Liêm thấy trong mui ghe có một nàng chun ra đôi mắt khóc đến sưng vù. Nàng đó là Đặng Nguyệt Ánh.

Nàng Đặng Nguyệt Ánh bước ngay lại mặt Đỗ Hiếu Liêm rồi sụt xuống lạy dài và nói rằng: “Ơn thầy như non cao biển cả, biết bao giờ phận gái nầy trả đặng. Vậy xin dưng một lạy nầy gọi chút lòng đa tạ. Còn non còn nước em nguyện chẳng bao giờ quên nghĩa trọng ơn sâu.”

Đỗ Hiếu Liêm ngó xuống và nói rằng: “Xin nàng hãy đứng dậy và chớ lạy làm gì.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh thấy Đỗ Hiếu Liêm dung nghi tuấn tú, sắc mặt có vẻ uy nghiêm thì thầm kính lắm. Nàng bèn vâng lời riu ríu đứng dậy. Đỗ Hiếu Liêm kêu hai đứa chèo ghe của Thanh Long lại và trói quách hết.

Một chập sau ghe của Đặng Háo Thắng chèo tới, chú cháu chị em mừng rỡ không cùng. Nàng Đặng Nguyệt Ánh bước qua ghe ôm hai em mừng và rơi lụy dầm dề.

Đỗ Hiếu Liêm trở qua ghe của chàng ôm thay cha mà khóc ròng. Chàng kể nghe thảm thiết mà rằng: “Cha ôi! Cha chết đây bởi vì con sanh sự đó cha à! Cha ôi! Con có dè đâu vìe việc nghĩa nầy mà cha vong mạng, thế mà kiến nghĩa bất vi vô dõng dã, làm người đứng trên võ trụ há tham sanh húy tử đó sao. Cha ôi! Con cũng rõ câu tử sanh hữu mạng, nhưng cha thất lộc giữa đàng phần thương nhớ để cho người sống tạm âu sầu. Con thương tiếc cha thật, nhưng vì việc nghĩa nầy mà lương tâm của đứng trượng phu có điều vui toại. Thôi thôi, việc xảy ra thê thảm như vầy đã rồi, con xin nguyện cho linh hồn cha tiêu diêu nơi miền cực lạc vui toại đời đời. Còn phận con đây nay đã lớn khôn, bấy lâu lời nghiêm huấn thấm vào não cân, dầu mà cha có khuất mặt ngàn thu, con cũng nguyện giữ lời cha dạy bảo, con còn trải thân chốn phàm trần nầy ngày nào thì cũng làm sáng danh cho cha, tất là cho tông môn đó. Ước trông linh hồn cha chớ bịn rịn vơ vẩn theo đây. Xe hạc sẵn chờ, con dưng ba lạy nầy tiễn biệt cha lướt xông mấy từng mây bạc lên nơi thiên cảnh.”

Nói dứt lời Đỗ Hiếu Liêm vừa lạy vừa lụy ngọc chứa chan. Chàng lạy đủ ba lạy rồi liền đứng dậy bồng cha để nằm ngay thẳng trong ghe đoạn chun ra truyền lịnh rằng: “Đây gần quận Vũng Liêm vậy các bạn chèo chia phân nhau chèo đến quận mà báo cho quan chủ quận rõ.”


error: Content is protected !!