Cho rõ khí hùng – Phần 22

Đây nhắc lại từ ngày Hoàn Ngọc Ản và năm Mạnh trả hoàng ngọc cho nàng Lệ Thủy rồi thì gặp lúc rảnh rang, chàng nhớ đến gia tài của dưỡng phụ để lại nên tìm quan nô-te (notaire) mà bàn tính qua việc đó. Đang lúc vụ đó còn lòng vòng chàng lại được thơ của Đỗ Hiếu Liêm mời xuống Vĩnh Long vui thú giang hồ. Chàng vẫn có tánh phong lưu được thơ như vậy thì mừng lắm, nhưng vì lo việc tư chưa thành nên lấy làm tiếc vô hạn, chàng phải ép mình hồi âm xin kiếu.

Cách một tuần sau chàng lãnh được một phần gia tài là một muôn đồng bạc còn ba muôn thì theo tờ chúc ngôn của dưỡng phụ buộc rằng chừng nào chàng biết dùng số tiền một muôn xuất dương qua Pháp quốc học thêm và đỗ được cấp bằng y khoa tấn sĩ thì mới đặng lãnh trọn.

Vừa được rảnh rang Hoàn Ngọc Ẩn chợt nhớ đến Đỗ Hiếu Liêm thì toan nhứt định ít ngày sau sẽ xuống thăm xuân huyên của chàng. Hỡi ôi! Chàng đang ngồi nhớ bạn xa cách bấy chầy, bỗng có một người nhà thơ đem thơ từ nhựt báo cho chàng. Hoàn Ngọc Ân thấy tờ báo “Lục Tỉnh Tân Văn” bèn xé ra coi, chàng đọc qua những bài luận nơi trương nhứt rồi liền lật qua bỗng thấy nơi trương thứ nhì trong mục “Thời sự” có một vụ xảy ra nhan đề: “La Thành tái thế”.

Hoàn Ngọc Ẩn thấy tựa đề rất lạ bèn chăm mắt xem và đọc thì thấy ấn hành tin ấy như vầy:

‘Ngày … một tên chánh đảng ăn cướp rất đỗi lợi hại xưng hiệu là Thanh Long và hai đứa đồng lõa tên Hắc Hổ và Bạch Xà gặp ghe của lịnh ái ông Đặng Nghiêm Huấn đốc phủ sứ hồi hưu và mới ly trần tên là Đặng Nguyệt Ánh với chú là Đặng Háo Thắng và hai em đi thăm ruộng tại Vũng Liêm. Thanh Long đánh lấy một ngàn rưỡi, đánh Đặng Háo Thắng trọng bịnh và bắt nàng Đặng Nguyệt Ánh quyết đem về làm vợ. May đâu có Đỗ Hiếu Liêm đi du hồ với cha và hai bạn hữu gần đó và khi hay tin thì đạp thuyền đuổi theo. Thanh Long có súng, Đỗ Hiếu Liêm cũng có súng, hai bên gặp nhau bắn vùi, rủi đâu xảy đến, cha của Đỗ Hiếu Liêm bị một viên đạn trúng vào tim phải chết tại trận.

Khi hai bên hết thuốc, Đỗ Hiếu Liêm bèn dạy bạn chèo cập ghe gần xách đoản côn nhảy qua quyết nõa tróc ba tên ăn cướp lợi hại nầy. Đỗ Hiếu Liêm một mình tả xông hữu độc đánh Hắc Hổ cầm đao và Bạch Xà cầm siêu đều té nhào xuống khoang trọng bịnh. Thanh Long thấy vậy nóng lòng rút độc kiếm chun ra khỏi mui ghe đánh vùi với Đỗ Hiếu Liêm, nhưng chẳng bao lâu phải bị đánh rơi khí giái. Thanh Long bèn bắt đoản côn của Đỗ Hiếu Liêm quyết một liều sanh tử, chẳng dè Đỗ Hiếu Liêm võ nghệ cao cường đá trúng vào ngực của Thanh Long một đá rất mạnh làm cho nó phải nhào xuống sông. Thanh Long sống thác thể nào chưa rõ vì xác tìm chưa ra. Đỗ Hiếu Liêm lấy được một cây súng hai lòng hạng 16. Hắc Hổ, Bạch Xà và hai đứa bạn chèo còn nằm tại khám đường Vĩnh Long chờ ngày giải cho Tòa lên án.

Mấy tay võ sĩ tại Vĩnh Long gọi Đỗ Hiếu Liêm là La Thành thật phải lắm.

Đáng khen Đỗ Hiếu Liêm là tay anh hùng nghĩa sĩ. Đỗ Hiếu Liêm nầy danh dự thể nào? Đỗ Hiếu Liêm nầy là học sinh viên y viện cao đẳng Hà Nội, nhơn dịp bãi trường hồi hương viếng phụ mẫu.

Lục Tàu Chúc

(Vĩnh Long) lai cảo.

Hoàn Ngọc Ẩn đọc hết bài nầy thì ngạc nhiên nói thầm rằng: “Đáng khen Đỗ Hiếu Liêm, ủa mà sao gia nghiêm của chàng vong mạng mà chàng không đánh giây thép cho ta hay nầy. Ờ hay là chàng vì rối rắm việc nhà mà quên ta chớ gì? Vậy ta mướn xe hơi đi xuống Vĩnh Long lập tức. À ta phải mua đem theo một cái tràng hoa cho xứng đáng. Cha chả, Đỗ Hiếu Liêm có nghề võ cao cường mà bấy lâu ta không dè chỉ tưởng chàng biết chút đỉnh đó thôi. Ờ … ờ phải, chàng tánh khiêm nhượng chẳng có ý khoe khoang chớ gì?”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bèn kêu Lục Tắc lên nói rằng: “Nầy Lục Tặc mầy ở nhà đừng có đi đâu hết nghe không?”

“Dạ thưa thầy tôi vâng mà có việc gì lạ không a thầy?”

“Có chớ, tao đi chừng hai ba bữa sẽ trở về, như có nàng Lệ Thủy đến thăm tao thì mầy nói tao đi Vĩnh Long có việc ít bữa mới về, có năm Mạnh đến thì mầy cũng nói như vậy và dặn năm Mạnh đừng có đến nhà thường thì e nàng Lệ Thủy đến gặp mặt sanh nghi nghe không?”

“Dạ thưa tôi nghe rõ lắm.”

“Ờ nghe rõ thì khá vâng lời chớ thừa lúc tao vắng mặt đi chơi thì không được.”

Nói dứt lời Hoàn Ngọc Ẩn bèn lấy ba đồng bạc cho Lục Tặc và nói: “Nè tao cho mầy ba đồng bạc đây, mầy ở tử tế biết vâng lời thì tao về sẽ cho thêm, nghe không?”

Lục Tặc hai tay tiếp lấy ba đồng bạc và thưa rằng: “Dạ nghe, mà nghe rõ hơn nữa.”

“Ừ có hơi đồng thì nghe sướng cái lổ tai lắm hả.”

Lục Tặc cười hì hì và nói: “Dạ thưa cái đó là lã tự nhiên của trời phú tánh.”

Hoàn Ngọc Ẩn cười và nói: “Mầy khéo già mồm, hãy vào phòng lấy đôi giày và đánh xi ra cho tao, bây giờ tao đi thay đồ rồi sẽ mang sau.”

Lục Tặc dạ dạ vâng lời lập tức đi đánh giày. Hoàn Ngọc Ẩn thay đồ xong bèn mang giày vô và nói với Lục Tặc rằng: “Mầy hãy lấy một bộ đồ hàng trắng cục, một đôi giày hạ bỏ vào hoa-ly cho tao.”

Xong rồi Hoàn Ngọc Ẩn nói: “Bây giờ hoa ly để tại nhà, tao đi xuống nhà hàng mua một tràng hoa và mướn một cái xe hơi rồi trở về đây lấy hoa-ly và đi luôn.”

Hoàn Ngọc Ẩn nói dứt lời liền lấy nón đội lên ra đàng kêu xe kéo giông ruổi. Khi chạy đến một cái nhà hàng bán tràng hoa, Hoàn Ngọc Ẩn liền biểu xa phu ghé lại, chàng bèn lẹ bước xuống xe đi vào lựa một tràng hoa thêu cườm rất đẹp, đoạn nói với một bà đầm kết chữ kiểu theo ý chàng đặt. Xong rồi chàng hỏi giá bao nhiêu thì chàng mới hay rằng tràng hoa đó giá đáng bốn chục đồng bạc. Trả tiền rồi Hoàn Ngọc Ẩn bèn xách cái tràng hoa đem bỏ trên cái xe kéo và hối xa phu chạy xuống hãng xe hơi mướn một cái xe mà đi.

Mướn được xe rồi, Hoàn Ngọc Ẩn dạy sốp-phơ cầm tay bánh xe chạy về nhà lấy hoa-ly giông ruổi. Lục Tặc thấy chủ đi rồi thì nhảy nhót đoạn lại bàn giữa kéo ghế ngồi và lấy một điếu thuốc xì gà đốt ngồi tréo ngoảy mà hút, cậu nói một mình rằng: “Chủ ta thật là tử tế, à phải cũng nhờ ta liều mạng cứu người ngày nọ nên người càng thương ta hơn nhiều. Ờ còn bây giờ ta sẵn có trên tay ba đồng bạc vậy ta phải làm sao cho nó đi đời cho rồi, chớ để sao thấy gay mắt quá lại thêm nhột nhạt.”

Nói đến đây Lục Tặc ngồi suy nghĩ một chặp lâu đoạn nói: “Ờ ờ, phải tính như vầy … như vầy, gẫm ra có chi vui hơn.”


error: Content is protected !!