Cho rõ khi hùng – Phần 9

Gái anh thư chọn tài võ sĩ,

Trai anh hùng trọng nghĩa kim bằng.

Nhắc lại khi ba cậu công tử, nàng Lệ Thủy và hai Dõng ra khỏi nhà của Hoàng Ngọc Ẩn và lên xe chạy được chừng năm mươi thước thì có một người choàng một cái áo nỉ dài bước vào nhà của Hoàng Ngọc Ẩn tằn hắng lên một cái đoạn gõ hai tiếng cộp cộp nơi cánh cửa cái thì Lục Tặc chạy ra mở cửa, khi gặp mặt người đó thì Lục Tặc nói rằng: “Nầy anh năm chủ tôi chờ anh nãy giờ trong phòng của người, xin anh hãy vào lập tức.”

Năm Mạnh nói: “Qua về nãy giờ nhưng vì thấy nàng Lệ Thủy và mấy cậu công tử còn ở trong nhà nên núp bóng sau mấy cây sao trên lề đường mà chờ cho bọn nó trở ra và đi về mới dám đi vào.”

“Phải đa, thôi anh hãy vào hầu chuyện với chủ tôi, kẻo người trông đợi.”

Năm Mạnh cổi áo choàng ra đưa cho Lục Tặc cầm và nói: “Em cầm giùm cái áo choàng lạnh nầy để anh vào nói chuyện với thầy hai.” Nói dứt lời Năm Mạnh liền đi vào thơ phòng của Hoàng Ngọc Ẩn.

Chàng vừa gặp mặt thì hỏi Năm Mạnh rằng: “Anh lấy được cái áo về chưa?”

Năm Mạnh đáp: “Dạ thưa lấy rồi.”

“Anh về đàng có gặp ba cậu công tử và nàng Lệ Thủy đi xe hơi không?”

“Dạ thưa tôi về tới đây thì bọn nầy còn tại nhà nên tôi ẩn dạng ở ngoài mà chờ.”

“Thôi được đa, anh hãy về đi, mai sáng lại tôi nói chuyện còn con ngựa thì hãy để lại trong tàu đêm nay. sáng sẽ bắt về. Bây giờ đêm đã khuya anh cỡi về thì e lính tuần thành nghi anh ăn trộm ngựa mà đón hỏi và anh bị bắt đa.”

“Dạ, phải lắm, thưa thầy tôi về.”

“Ờ, anh nhớ mai sáng lại tôi nói chuyện quan trọng. Tôi cần phải tính tới tính lui nội đêm nay cho tột lý, rồi mai sẽ cho anh hay.”

“Dạ thưa tôi chẳng dám sai lời.”

Năm Mạnh bèn trở gót lấy nón kết đội lên đầu trở ra đường kêu xe kéo mà trở về nhà.

Tại hạt Tràvinh cách xa chợ tỉnh thành chừng 4 ngàn thước, có một cái nhà tuy không đồ sộ nguy nga bằng mấy tòa nhà kiểu đẹp kiêm thời trên Saigon nhưng sánh với các nhà quanh chợ thì có bề huê lệ trổi hơn. Nhà nầy cất chính giữa một vuông vườn có dọn bồn kiểng hẳn hòi và trồng nào là kỳ hoa dị thảo, gặp tiết xuân quang thì trăm hoa đua nở trông vào đẹp mắt vô cùng.

Ấy là gia viên của một vị quan lão quí danh là Đặng Nghiêm Huấn. Ông tuổi đã lục tuần, nhưng gương mặt có vẻ uy nghiêm còn tóc thì đang hồi sương điểm.

Ngày nọ ông ngồi một mình nơi bàn giữa, mắt mang kiếng tay cầm một quyển sách mà coi. Trên bộ ván trước mặt ông có một nàng tên là Đặng Nguyệt Ánh tác độ bước vào tuần cập kê đang ngồi thêu một bức khăn hàng. Nàng mặc một cái áo bà ba bằng hàng bom-bay trắng không kém tuyết, và một cái quần lĩnh còn mới, đen láng tợ nước huyền.

Trên hai cườm tay của nàng có đeo mỗi bên một chiếc vàng chạm. Tuy nàng trang điểm tầm thường ở trong nhà nhưng mà nhan sắc diễm lệ khác thường. Ai xem nàng cho kỹ ắt sao cũng thầm khen cái dung nhan của nàng từ nét, kia là gương mặt chữ điền, da trắng như dồi phấn, môi đỏ tợ thoa son, trên mày hoa suôn sẻ, dưới mắt ngọc sáng ngời. Nàng ngồi chăm chỉ rút cái khăn, ai thấy hai bàn tay no tròn đều đặn, rồi ngảnh lại cái dung nghi của nàng tức thì phải nhận là một nàng vẹn vẻ công dung.

Ông Đặng Nghiêm Huấn xem sách một chặp, đoạn bỏ xuống ngó nàng Đặng Nguyệt Ánh, thở ra và than thầm rằng: “Ta thật là vô phước quá, hiền thê thất lộc rất sớm để lại một bè con, chỉ có một mình ta dưỡng nuôi dạy dỗ mấy năm tràng, nhà phú quí vinh hoa, con cũng đông, bốn trai một gái. Hai trai lớn cho ăn học đã thành danh, nhưng vì tình mà hư danh nhơ tiếng. Con đầu lòng đã tự tử còn đứa nhì thì mê sa hoa nguyệt, hoang đàng bỏ cửa xa cha lại phá tán bạc tiền không kể đến. Quá thể nên ta phải từ, thế mà phụ tử tình thâm, nhớ đến cốt nhục thì làm cho ta đau lòng như dần như xắt, mà biết làm sao? Phận làm cha không nghiêm huấn con hư mà vẫn tưng tiêu, thì nỗi e mấy đứa nhỏ dại sau nầy nó noi gương theo mấy anh nó mà hư cả thì có phải họ Đặng nầy vô phước lắm chăng? Còn con nhỏ nầy năm nay đã đặng mười lăm tuổi rồi, bề nhan sắc ít gái nào dám sánh, nhưng thương vì phận gái mất mẹ sớm không người dạy bảo tứ đức khó được vẹn toàn, được bề nầy mất bề nọ. Nỗi lo vì nhan sắc của nó mà mai sau nó phải lâm vào cảnh hồng nha đa bạc mạng thì khổ biết là dường nào.”

Ông than dứt lời đoạn ngó hai đứa con trai của ông ngồi trên một cái ghế giở sách xem hình, một cậu được mười hai còn một cậu chừng mười tuổi. Ông ngó hai trẻ rồi lắc đầu chắt lưỡi mà rằng: “Còn hai thằng nầy không rõ lớn lên nó làm sáng danh cho ta hay là nó cũng hư như hai anh của chúng nó. Ta chẳng biết ta còn sống mấy năm nữa mà lo cho chúng nó ăn học thành danh, nỗi e gãy gánh giữa đường mà để phần trách nhiệm lắm cha không ai gánh vác.” Ông nói thầm đến đây thì ngoài ngõ có một người ở nhà thơ lầm lủi đi vào và đưa cho ông một cái điển tín. Ông vừa thấy điển tín thì lòng hồi hộp bán tín bán nghi không rõ tin lành hay là dữ, ông liền tiếp lấy xé ra coi thì thấy có mấy chữa viết một hàng chữ Pháp giải nghĩa như vầy: “Đặng Thất Tình dùng súng lục liên tự tử mười giờ đêm 1er Avril 19…

Nghĩa Hiệp.”


error: Content is protected !!