Cho rõ khi hùng – Phần 10

Ông Đặng Nghiêm Huấn coi rồi thì châu mày, phút chúc hai hàng lụy nhỏ, ông khóc mà chẳng đánh tiếng lên, nàng Đặng Nguyệt Ánh vừa day qua thấy cha già đang gạt lệ thì buông cái khăn đang thêu, lật đật bước xuống ván đi ngay lại ông chấp tay và thưa rằng: “Thưa cha, có tin gì xảy đến mà cha ưu sầu và rơi lụy như thế, xin cha cho con tường với.”

Ông nghe nàng hỏi thì giựt mình gạt lệ, gượng sầu làm giận để cái điển tín trên bàn, tay thì vỗ lên một cái rầm và nói lớn rằng: “Phải lắm, đồ khốn, đồ hư, sống chẳng ích gì, chết như vậy cho khuất con mắt ta, thật ta chẳng thương tiếc chút nào cả.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe cha nói những lời thạnh nộ nhưng chẳng hiểu chi, nàng đứng ngẩn ngơ thu ba nhỏ rải. Nàng rung sợ, đôi má lại ửng hồng, rồi đó nàng thưa với ông nữa: “Thưa cha, điều chi xin cha cho con tường?”

Ông Đặng Nghiêm Huấn liền xô ghế đứng dậy tay chỉ điển tín và nói với nàng Đặng Nguyệt Án rằng: “Thằng Tình đã tự tử bằng súng lục liên rồi, đó cũng bởi nó chẳng nghe lời cha nên phải chết theo thằng Hoan, còn điển tín nầy của Nghĩa Hiệp nào gởi cho cha đây mà cha chưa từng biết người ấy?”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe cha nói thì khóc òa lên, hai đứa em trai của nàng nghe nàng khóc thì bỏ tập hình chạy lại hỏi và khi hay tin ấy thì cũng khóc rống lên nghe rùm nhà, ông Đặng Nghiêm Huấn thấy ba đứa con thương xót anh mà khóc thì người động tình phụ tử dường như ruột đứt gan rời, thế mà ông cầm lòng lại dẹp sầu qua sửa nét mặt uy nghiêm và nói lớn lên với mấy đứa con rằng: “Chúng con khóc làm gì, đồ hư đồ thúi như anh của chúng con chết đi mừng mới phải, nước mắt đâu mà khóc những quân như vậy. Cha cấm chúng con khóc đa.”

Nàng Đặng Nguyệt Anh thưa rằng: “Thưa cha, dầu anh của chúng con hư tệ thể nào cũng đồng cốt nhục với chúng con, ảnh đối với cha thì tội thất hiếu đã đành chớ ảnh có tội tình chi với chúng con, nên chúng con hay tin chẳng lành đó chẳng động tình huynh đệ, lệ thảm dễ gì cầm đặng chẳng tuông sao cha. Xin cha chớ rầy chúng con tội nghiệp.”

Nói dứt lời nàng Đặng Nguyệt Ánh cũng khóc òa với hai đứa em nữa. Ông Đặng Nghiêm Huấn nghe nàng nói hữu lý thì chẳng nói lời chi nữa.

Ông bèn đi tới đi lui trong nhà dường như suy nghĩ. Ông tự nghĩ rằng: “Con Ánh nói phải, còn ta giã lã ngơ tình là vì chủ ý làm cho các con biết rằng con nào thất hiếu, chẳng vâng lời ta thì ta không kể đến, ta phải làm như vậy thì chúng nó mới thấy đó mà giữ mình, làm cha phải xử như vậy mới được. Thằng Tình mà hư mà chết đây cũng bởi khi xưa thằng Hoan tự tử mà ta chôn cất rền rang khóc than mấy bữa. Thôi thôi xe trước gãy xe sau phải tránh, ta phải làm như vầy … như vầy.”

Nàng Đặng Nguyệt Ánh khóc một chập rồi hỏi cha rằng: “Thưa cha, cha tính chừng nào lên Saigon đem xác anh con về dưới nầy mai táng?”

“Cha chẳng tính đi đâu cả, thứ đồ khốn như vậy mà có phải đi lên trển đem xác về dưới này mai táng chớ. Con chớ thốt điều gì nữa, cha tính sao mặc ý cha.”

Ông Đặng Nghiêm Huấn nói dứt lời ông bèn vào phòng thay đồ và lấy nón đội lên đầu ra đi, để ba đứa con ở nhà chia sầu gánh thảm cùng nhau, cảnh trạng trông vào thảm đạm.

Ông đi đây là đi đâu? Ấy là ông đi đến nhà một người quyến hữu của ông đưa tiền vậy người lên Saigon xin xác Đặng Thất Tình đem về Trà Vinh mai táng.


error: Content is protected !!