Chương 24: Vương quốc san hô

Đến sáng tôi tỉnh dậy, đầu óc tỉnh táo. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên giường trong phòng riêng. Chắc Ned và Conseil cũng được khiêng về phòng riêng của họ. Họ cũng không thể biết chuyện gì xảy ra đêm qua hơn tôi. Chỉ còn hy vọng một sự tình cờ … Đọc tiếp

Chương 23: Cơn ngủ không thể giải thích được

Hôm sau, mùng 10 tháng giêng, tàu Nautilus ra khơi. Nó chạy với tốc độ ba mươi nhăm hải lý một giờ. Chân vịt quay nhanh đến nỗi tôi không thể tính được bao nhiêu vòng trong một phút. Nhưng khi tôi nhớ tới sức điện, cái sức mạnh thần kỳ chẳng những đẩy tàu … Đọc tiếp

Chương 22: Tiếng sét của thuyền trưởng Nemo

Chúng tôi quay đầu nhìn về phía rừng. Tôi sửng sốt, chẳng kịp đưa thìa lên miệng. Ned Land đang kết thúc công việc.  – Đá không phải từ trên trời rơi xuống, – Conseil nói, – trừ thiên thạch. Hòn đá thứ hai tròn trặn làm chiếc thìa trong tay Conseil rơi xuống, càng … Đọc tiếp

Chương 21: Mấy ngày trên đảo

Tôi đặt chân lên đảo mà lòng không khỏi bồi hồi. Ned giẫm thử chân lên mặt đất, hình như còn muốn xem đất có vững chắc không. Đấy là chúng tôi mới làm “hành khách của tàu Nautilus” (theo lời thuyền trưởng Nemo) đúng hơn là làm tù của Nemo có hai tháng! Mấy … Đọc tiếp

Chương 20: Eo biển Torrès

Đêm 27 rạng ngày 28 tháng 12, chúng tôi rời Vanikoro. Tàu Nautilus mở tốc lực chạy về hướng tây nam và trong ba ngày đi được bảy trăm năm mươi dặm, nghĩa là vượt được khoảng cách ngăn giữa nhóm đảo của La Pérouse và mỏm đông nam Nouvelle-Guinée. Sáng mùng 1 tháng giêng … Đọc tiếp

Chương 19: Vanikoro

Tai nạn thương tâm của tàu Florida không phải là trường hợp đặc biệt gì lắm ngoài biển cả. Về sau này, khi tàu Nautilus qua các vùng biển đông tàu bè, chúng tôi đã gặp nhiều xác tàu đắm mục nát trong nước. Còn dưới đáy thì nào súng lớn, nào neo, nào xích … Đọc tiếp

Chương 18: Bốn ngàn dặm dưới Thái Bình Dương

Sáng 18 tháng 11, tôi thức dậy, người khoan khoái. Tôi lên boong tàu và lại thấy viên thuyền phó đang nói câu mà tôi đã nghe được nhiều lần. Tôi bỗng hiểu nghĩa câu nói đó. Đúng là ông ta nói rằng “biển bình yên vô sự”. Biển bát ngát, mênh mông, chẳng thấy … Đọc tiếp

Chương 17: Khu rừng dưới biển

Cuối cùng chúng tôi đã tới cửa rừng, một trong những nơi đẹp nhất thuộc quyền sở hữu của thuyền trưởng Nemo. Ông ta coi đó là tài sản riêng của mình và có toàn quyền sử dụng nó. Vả lại, ai có quyền tranh giành với Nemo quyền sở hữu đất đai ngầm dưới … Đọc tiếp

Chương 16: Dạo chơi dưới dáy biển

Căn phòng vừa là kho vũ khí, vừa là kho quần áo của tàu Nautilus. Trên tường treo khoảng mười bộ đồ lặn. Nhìn thấy đồ lặn, Ned Land tỏ ý không muốn mặc. Tôi nói:  – Ông Ned, ông nghe tôi, rừng ở đảo Crespo là rừng ngầm dưới biển cơ mà!  – Biết … Đọc tiếp

Chương 15: Giấy mời

Hôm sau, mùng 9 tháng 11, tôi thức giấc sau khi ngủ mười hai tiếng đồng hồ liền. Theo lệ thường, Conseil đến hỏi xem “Giáo sư ngủ có ngon giấc không?” và có sai bảo gì không. Còn ông bạn Ned của anh ta thì vẫn ngủ li bì chẳng biết trời đất gì. … Đọc tiếp

error: Content is protected !!