Chương 03

Nhưng mà tôi vô duyên quá! Tôi vội quá; chưa chi đã nói đến Peng Slao. Tôi hãy kể lại dần dần đầu đuôi câu chuyện để anh nghe như mới có ý vị!

“Thế thì, cách đây độ bảy tám tháng, mười mấy ngày sau khi đứa con trai thứ ba của tôi ra đời, tôi từ giã vợ con, đi uôn năm bảy hôm, nửa tháng, không về Hà Nội. Có về, tôi cũng chỉ tạt qua độ một hai ngày hoặc giả vài ba tiếng đồng hồ, rồi lại đi ngay. Trong những lúc đi vắng, tôi làm gì, chắc anh cũng hơi đoán được: tôi đi trả thù đó! Tôi mất bao nhiêu công trình, bao nhiêu tâm cơ nghị lực, thế mà vẫn phải về không, chả được công cán gì. Trước hết, tôi trở về quê nhà tìm căn nhà mồ của vợ tôi: Peng Slao. Tôi tìm mãi tìm đến hai ba ngày, không thấy dấu tích căn nhà ấy đâu cả. Hai bõ tôi và tám người lính trước kia đi theo hầu tôi, đều giúp tôi tìm cho được căn nhà mồ ấy; nhưng ngàn vầu thăm thẳm, cỏ nội mênh mang, tuyệt mù không để lại một d61u vết gì của kỷ niệm năm xưa. Tôi lấy làm kỳ dị, lần mò vào nhà thầy Mo Slẩy, hỏi thăm tin tức Peng Slao.

Tôi mới biết rằn căn nhà mồ kia đã bị hủy đi rồi, mà Peng Slao nay đã nằm yên dưới đất. Theo lệ Mường, sau ba năm quàn ở ngoài đồng thì họ hàng làm một lễ lớn để an táng hình hài người chết. Tôi bèn xin phép ra mộ nhân tình yêu quí của tôi. Tới nơi, tôi khấn khứa hồi lâu, rồi phủ phục xuống, ôm lấy nấm cỏ khâu mà khóc nức nở. Tôi khóc lâu lắm, thấy trong người mỏi mệt, bỗng thiêm thiếp đi lúc nào không rõ. Trong giấc ngủ, tôi mơ màng như thấy Peng Slao vuốt ve tóc và má tôi, rồi cầm lấy tay tôi, âu yếm bảo rằng:

 – Chả bao lâu nữa anh sẽ được gặp em, bởi thế em đợi anh ở đây đã lâu. Chỉ vì nhà có nhiều âm đức hóa nên anh mới được gặp em, mới được sống thêm ba năm để nối lấy dòng dõi nhà họ Trịnh. Anh vốn họ Trịnh, không phải họ Đèo đâu. Con anh nên cho nó mang họ cũ của tổ tiên mới phải. Nay anh đã đủ bổn phận rồi, nay anh đã làm tròn nghĩa vụ rồi, thì chả mấy chốc anh sẽ phải theo em về cõi Chết. Anh sẽ phải chết vì Thần hổ xám đúng theo số kiếp và duyên nghiệp của anh. Song le, bởi tội ác loài mãnh thú kia đã đầy đủ, nó cũng sẽ chết vì tay anh, ngõ hầu mối oan nghiệt đến đấy là đoạn tuyệt, không giây vướng mãi đến đời sau nữa. Mối tử thù của anh sẽ được báo phục. Thần hổ cũng sẽ được hóa kiếp. Như thế, sẽ tránh khỏi oan oan tương báo, sẽ tránh khỏi vòng nghiệp chướng lưu truyền.

‘Vậy, em xin mừng anh. Và em vui lòng nằm đây chờ đợi anh; ngày nào anh thấy trong người kiệt lực anh nên nhớ về quê nhà mà yên nghỉ, cho hai ta được gần gũi nhau, ngõ hầu âu yếm nhau không bị sự gì ngăn trở. Thôi, anh đừng tiếc nhớ em làm gì nữa; rồi anh sẽ được gần em. Bây giờ anh hãy đi đi, hãy cố trả thù cho xong đã!’

Peng Slao nói đến đây, tôi bỗng mở bừng mắt dậy thấy mình nằm trên mả tình nhân, giữa một hoàn cảnh âm u lạnh lẽo. Tôi vội vã trở dậy về nhà, rồi từ đây, bắt đầu đi tìm Thần hổ xám. Tôi tìm cả một vùng Thanh Hóa, lại cả một vùng Nghệ An, tôi vào mãi đến Quảng Trị, sang cả giáo giới xứ Lào, như Sầm Nứa, như Tà Khẹc, mà vẫn không tìm thấy kẻ thù độc ác của tôi. Chán nản, tôi trở về Hà Nội.

Nhưng, tin lời Peng Slao, tôi biết rằng, thế nào một ngày kia, tôi cũng tóm được Hổ thần. Quả nhiên, một buổi tối rất đẹp đẽ, nên thơ, thuộc về trung tuần tháng mười này, một buổi sáng trăng vằng vặc, tôi được gặp con ác thú ấy, trong một trường hợp ngẫu nhĩ lạ lùng, tôi gặp nó không phải ở Thanh Hóa, không phải ở Ngho6nAn, mà chính ở phủ Nho Quan, về địa phận Bắc Việt ta đó! Thì ra con quái vật ấy cũng rình mò theo vết chân tôi, anh ạ. Nó đương định tìm cách hãm hại tôi cho tuyệt tộc mới nghe.

Hình như nó biết rõ tôi chưa chết. Có lẽ những lũ ma trành xui nó, giục nó, khuyên nó nên cố sức giết tôi để tránh sự tôi báo phục mối tử thù. Có lẽ nó hiểu biết Peng Slao đã làm phép thế thân cho tôi. Nó biết rằng hễ nó liếm được vào mặt tôi, tất thế nào tôi cũng chết. Vì số tôi bị chết vì tay nó, hóa nên nó chỉ việc chạm đến tôi là tôi hết kế thoát thân. Đối với những hổ thường, phép tàng hình của tôi rất có lợi, nhưng đối với Hổ thần này, nếu nó không bị thương gì, mà vẫn tỉnh táo, mạnh mẽ, thì, dù tôi tàng hình, nó cũng trông thấy tôi rõ rệt như tôi không tàng hình vậy.

Bởi lẽ trong mắt nó, những tia điện sáng và sắc như nước; nó nhận được tôi, chỉ phải trố mắt thôi miên tôi một chút, là bao nhiêu nhân điện, khí lực và can đảm của tôi phút chốc tiêu tán hết, tôi sẽ nhủn người ra, ngã gục xuống, thiếp ngủ đi, hình hài tôi sẽ hiện rõ rệt dưới tầm mắt nó. Tại tôi đã làm phép thế thân bằn bù nhìn từ ngày trước, Hổ thần sẽ không cắn chết hoặc tát chết được tôi. Song le, nó sẽ liếm vào má hay trán tôi, tôi bị vết thương ấy thì chỉ vài ba tháng là tận số.

Anh thử nghĩ mà xem, thực quả chỉ bởi mệnh tôi đến ngày đoạn tuyệt! Cách đấy hơn hai mươi tiếng đồng hồ, tôi cùng người bạn đi săn bắn với tôi, con ông chủ nhà trọ, cùng ngồi chung một chiếc xe hơi bỏ mui đi vào địa hạt Nho Quan, định đến sáng sớm thì săn các loại dã thú. Lúc chúng tôi gần đến Nho Quan còn độ hơn mười cây số nữa là đến phủ, bạn tôi bỗng bị một hòn cát bay vào mắt, phải hãm xe lại, đưa tay lái tôi cầm cho cẩn thận, vững vàng. Trời hôm qua trăng sao vằng vặc, sáng đẹp lạ thường. Hôm nay là rằm tháng mười, phải rằm tháng mười; hôm qua tức là ngày mười bốn đó. Trăng mười bốn, anh có lạ gì, trong suốt một vùng trời đất, nó tỏa ra một thứ ánh sáng dịu mát và lạnh lẽo, trắng bạc và êm đềm. Tháng mười năm nay không lấy gì làm rét lắm; chúng tôi tuy bỏ mui và cho xe chạy lướt, vẫn không thấy hơi lạnh giá buốt tay chân. Bạn tôi cầm lái đã mệt, đã lâu; lúc anh ta dừng xe lại, tôi bèn khuyên anh nên ngồi nghỉ ngơi một chút rồi sẽ chạy nốt về phủ cũng không muộn gì. Anh ta nhận lời; chúng tôi cu4g đánh diêm châm thuốc hút.

Giữa một góc trời tịch mịch, trong một hoàn cảnh âm u, ngoạn mục, lại được tiết trời mát ráo sự ngồi nghỉ giữa đường và hút thuốc lá trên ô tô thực là một khoái lạc êm ả cực kỳ, không tài nào tả xiết. Tôi đương lặng lẽ hưởng thú thanh cao độc nhất vô nhị ấy, bỗng bạn tôi, khi vừa dụi mắt xong, cầm chiếc mùi xoa chỉ thẳng vào quãng rừng cây bên tả. Tôi giật mình chú ý nhìn thì, chao ôi, một cảnh tượng làm cho tôi bỗng rùng rợn, sởn gáy! Ngay phía tả, hơi chếch về mé sau xe có vật gì trông như một ngọn đèn đỏ ngầu và sáng rực, tựa hồ chiếu vào chỗ chúng tôi ngồi những tia lửa chói lọi, êm như nhung mà cũng sắc như dao. Vật ấy trông giống như một con mắt, một con mắt hổ. Không nghỉ ngơi xa xôi nữa, tôi đoán ngay, biết gay, nhận thấy ngay: con mắt của con hổ chột, của loài quái vật thù tôi, của Thần hổ xám đó. Con mắt ấy, con mắt ấy long lanh như đương nhìn thẳng ra đường, thôi miên đôi chúng tôi. Bàng hoàng lo ngại, tôi chưa kịp định thần liệu xem nên báo phục hay nên trốn đán đã, chưa kịp tự hỏi lòng xem con mắt kia có đúng là con mắt loài mãnh thú tốt định hại không, thì bạn tôi đã run lẩy bẩy nắm chặt lấy tay tôi, rồi chỉ con mắt sáng ngời kia, nói:

 – Anh Khẳng! Anh thử nhìn kỹ xem, cái gì mà lạ lùng lắm anh ạ. Có lẽ là ma, là ma thực đấy! Cớ sao tôi trông dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng xuyên qua kẽ lá, hình như trong mé rừng kia có một đàn con gái nhởn nhơ bao bọc một ông cụ già râu bạc; kìa kìa, có phải ông cụ già không anh? Hay là tôi vừa bị bụi đụng chạm vào đồng tử mà hóa ra hoa mắt?

Nghe bạn nói, tôi chăm chú nhìn rõ kỹ. Quả thực trong một góc rừng sâu thẳm, cách cúng tôi độ bốn năm chục bước, dưới ánh trăng mờ một đoàn con gái đến bẩy tám đứa đương vui vầy nhẩy múa. Có đứa mặc quần áo kiểu thổ dân có đứa lại ăn vận theo lối người dưới chợ. Nhưng con nào cũng bỏ tóc xõa phất phơ rủ xuống hai vai: có ba bốn đứa lại như khỏa tấm thân ngọc ngà trắng toát, không có quần áo gì cả. Có lẽ lũ ấy toàn là con gái; trông xa không được rõ rệt lắm, nhưng thấy dáng điệu chúng nó mềm mại óng ả và tha thướt, thì tưởng chừng nó cùng thuộc về phái thoa quần. Ba bốn đứa cầm tay nhau nhảy vòng tròn, làm cho áo quần và tóc lỏa tỏa tung bay trước gió. Còn mấy đứa nữa – những đứa cởi truồng – thì hình như đứng cạnh hầu hạ, bắt chấy, đấm lưng, và vuốt râu cho một ông cụ già đầu tóc râu ria bạc phơ, chỉ có một con mắt sáng lóe, ciếu ra những tia lửa đỏ hồng lóng lánh. Có một sự rất quái dị, là hình như trong bọn ba đứa con gái đứng kề ông cụ, một đứa trèo lên lưng ông ta giơ tay, hoa  chân, đùa nghịch cùng những cô ả nhảy ở vòng ngoài. Đến lúc trông kỹ ông cụ, tôi lại càng khủng khiếp hơn nữa. Ông cụ già kia tưởng như không có tay; sao lưng ông lại xam xám mà cong; ông rõ ràng không mặc quần áo gì cả, ngồi chống thẳng hai chân trước xuống đất, chả khác hình thú vật một chút cỏn con nào. Thôi đích rồi, đầu kia là một đầu người, nhưng thân thể kia là một thân thể vật, là xác thịt, h ình hài một con hổ con hổ xám đó!

Nhân buổi trăng sao vằng vặc, nhân khi khí tiết êm ả dịu dàng, nhân quang cảnh lặng lẽ âm thầm con quái vật kia hiện ra hình người để cùng lũ ma trành đùa giỡn. Nhưng con yêu tinh đó chưa đủ phép thần thông biến hóa mới hiện ra được cái đầu mé trên, còn mé dưới vẫn phải giữ nguyên hình, chưa hóa được. Đích rồi, nó là kẻ thù của tôi, phải trả thù mới được, phải nhờ dịp này báo phục mới xong!

Nhân nó đương ngồi chơi, không chú ý nhìn ra đường, phải lừa khi nó lơ đễnh, giết nó thì mới dễ. Thoạt lúc đầu tiên, nhìn con mắt sáng chiếu ra những tia lửa nồng nàn dữ dội, tôi đã cho là nó thôi miên tôi. Song nhìn kỹ lại thì không phải thế. Con mắt Thần hổ bao giờ cũng sáng; con quái vật đó có mỗi một mắt, nên mình ở phía nào cũng tưởng chừng như nó nhìn mình. Hóa ra tôi lầm. Đương lúc con hổ kia đùa cùng bộ hạ nó, nó mải nhìn mấy con ma nhảy múa chung quanh mình, có phải chăm chú nhìn hai chúng tôi đâu! Nếu quả nó nhận thấy chúng tôi, thì từ lúc nãy, nó đã sấn lại gần rồi! Tôi đương suy nghĩ, lại thấy bạn tôi dồn hỏi:

 – Thế nào anh? Có phải ma không? Rõ ràng đầu ông cụ mà mình như mình cọp ấy, anh ạ. Cớ sao da cọp mà lại hình như xám, không phải da vàng như các giống cọp thường? Hẳn là một con yêu tinh đấy, anh ạ, ta phải trốn mau đi mới được!

  – Thong thả. Anh cứ sắp sẵn sàng đi. Cầm vô lăng cho vững! Liệu trước cả đi. Đợi cho tôi ngắm trúng con quái đó, bắn một lha1t: hễ khi nào súng nổ thì anh mở máy cho nhanh, phóng nước đại nhé. Cho khéo đấy. Đây, tôi sắp bắn này!

Tôi vừa dặn bạn vừa chĩa súng, ngắm cho rõ trúng đích, tức là con mắt sáng ngời kia. Bạn tôi lật đật ngồi chăm chú, chỉ đợi tôi bắn là cho xe chạy. Xe vừa bắt đầu kêu, máy vừa mở, thì một tiếng “đoàng” bỗng xé không trung lặng lẽ, rồi tiếp luôn một tiếng đoàng thứ hai. Hai phát súng vừa thoát ra trong vòng một khắc cỏn con, xe ô tô đã vù vù chạy như chớp loáng trên con đường đá trắng. Bắn xong tôi tự thấy trong người xúc động đến cực điểm: óc tôi bấy giờ rối loạn, phần vì mừng, phần vì sợ, phần vì cảm động vô cùng. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì cả, chỉ một mặt giục bạn vặn xe mở máy thật nhanh, cho thoát nạn. Không hiểu vì sao lúc ấy tôi đâm ra hoảng hốt, chỉ muốn lánh mình rõ xa, không dám quay đầu lại nữa. Bạn tôi lại càng sợ hãi và luống cuống hơn tôi. Anh ta cố sống cố chết nằm rạt xuống vô lăng, mở đèn pha rõ sáng, rồi lái rồi lái cho xe chạy trong đêm tối như một mũi tên thoăn thoắt.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!