Ba vợ của bạn tôi đều đẻ ba con trai kháu khỉnh. Ba đứa nhỏ giống bố như tạc. Mười ngày sau khi đứa con thứ ba ra đời, bạn tôi bỗng đi đâu mất tích. Từ buổi đó, không mấy khi tôi gặp chàng nữa. Thỉnh thoảng cũng có khi chàng đá gà về Hà Nội. Nhưng năm mười ngày mới gặp chàng một bận, chàng về độ một hai ngày lại hấp tấp đi ngay.
Trong buổi chuyện trò mấy tháng trời về trước, tôi biết rõ lai lịch và tâm của chàng. Lầm Khẳng kể lại tỉ mỉ cho tôi nghe hết cả mọi nhẽ bắt chàng phải biệt cố hương, ra lánh nạn ở nơi đô thành náo nhiệt. Chàng thuật lại sự tổ phụ chàng đánh hổ, sự Thần hổ xám phục thù, việc gặp gỡ và âu yếm ma thiêng, sự Peng Slao làm phép và làm bùa cứu chàng thoát nạn. Càng tin những sự dị đoạn kỳ quặc ấy, tôi càng lo cho sinh mệnh của chàng. Nói cho đúng chàng chỉ là người, một con người yếu ớt, vô tài, trước những mãnh lục thiêng liêng bí mật của Thần hổ, đã thành tinh, thành mãnh. Biết rằng chàng có thể trả được thù nhà cho ổn thỏa, hay là lại bị như ông cha, chết thảm thiết dưới nanh vuốt của loài ác thú kia?
Tôi rất lấy làm lo cho số kiếp Đèo Lầm Khẳng.
Trong khi lo mong, hồi hộp đó, một đôi khi tôi gặp được chàng. Lần nào, chàng cũng lộ ra vẻ ngậm ngùi thất vọng. Như thế, đến năm bảy tháng.
Bỗng một ngày, đương nằm trầm ngâm nghĩ vẩn vơ đến cuộc đời kỳ dị và đau đớn của bạn, tôi bị một bàn tay đập mạnh vào vai.
”Anh làm gì mà lim dim ngủ thế? Tôi đây, anh Thảo ạ. Tôi đã về với anh đây! Lần này xong xuôi cả rồi. Thế là tôi làm tròn phận sự. Nhưng có lẽ tôi chết mất, anh ôi! Chất mất …”
Tôi kinh ngạc, Lầm Khẳng nói tiếp.
”Anh đã hiểu biết mối thù của tôi nó thâm hiểm độc địa là thế nào. Từ khi ra lánh nạn ở Hà Thành này, trong lòng tôi cũng đỡ lo ngại nhiều lắm. Phần vì tôi ở một chốn phồn hoa đô thị, không bao giờ sợ nỗi cọp bắt; phần vì, khi gặp Peng Slao, nàng đã cho tôi uống một lá bùa hộ thân rất linh nghiệm và đã làm phép thế thân cho tôi.
”Phép thế thân, tôi không biết nó thần thông là thế nào; tôi cỉ biết sau khi Peng Slao đem thằng bù nhìn ra dựng ở trước nhà và đem buộc một con lợn béo cạnh thằng bù nhìn ấy, thì Thần Hổ xám không lảng vảng đuổi theo tôi nữa, khi đã nhận lễ vật và liếm đĩa máu gà pha lẫn với máu mười đầu ngón tay ngón chân của tôi. Còn như bùa hộ thân thì tôi, vì quá yên Peng Slao và tin ở lòng nàng, nên tôi cứ uống, cũng không tự hỏi lòng xem là bùa ấy sau này có những ảnh hưởng gì đến sinh mệnh tôi. Khi ra đến Hà Nội, tôi không bao giờ nghĩ tới lá bùa ấy nữa. Nhưng không hiểu vì sao, anh Thảo ạ, từ buổi từ giã người nhân tình yêu quí của tôi, tôi thấy tâm thần phấn khởi lạ thường và rất tin ở thọ mệnh. Thỉnh thoảng tôi lại vui vẻ vào rừng săn bắn với con ông chủ nhà trọ không khí nào kinh sợ một sự gì. Trong những láu cấy, một động lực huyền bí bảo cho tôi biết mãnh hổ và ác thú không thể giết chết được tôi. Lò mò trong rừng có khi suốt đêm, tôi bắn được rất nhiều huo7u, nai, và đã thú khác song không hề gặp cọp bao giờ. Mãi đến một ngày kia, vào khoảng bốn năm giờ chiều, khi tôi cùng con ông chủ nhà đương thơ thẩn trong một khu rừng rậm, chúng tôi bỗng nghe tiếng hót và tiếng vỗ cánh của một đoàn khướu bay lại đậu trên đỉnh đầu chúng tôi. Bạn tôi lộ vẻ hốt hoảng, nắm vạt áo tôi, níu lại:
– Ta nên mau mau trèo lên cây, cọp đến, có cọp đến anh ạ!
Rồi hắn chỉ đàn chim khướu cho tôi xem. Tôi hiểu rằng hễ bao giờ có khướu đến trước, tất thế nào cũng có cọp theo sau; tôi điềm tĩnh trả lời.
– Anh cứ trèo lên cây đi, còn tôi, tôi đứng đây!
Bạn tôi nghe đáp lấy làm kỳ dị; hắn chưa kịp hỏi tôi vì sao táo bạo thế, thì một tiếng gầm inh ỏi bỗng làm cho hắn cuống cuồng vội vã nhảy lên một cây rõ cao, rồi ngồi vất vưởng trên cây chĩa súng xuống, chăm chăm chú chú chờ hổ lại.
”Một mùi hôi thối lúc bấy giờ xông lên, làm ngạt hẳn mũi tôi; rồi từ mé xa, một cái bóng lù lù tiến lại. Khi cái bóng ấy chỉ còn gần tôi độ mười thước tây, tôi giơ thẳng súng ngang mày, ngắm đích xác, rồi bắn. Khói vừa tan, tôi đã thấy con cọp lồng lên chạy ùa lại, tôi bèn né tránh sang bên trái năm sáu bước, định trèo lên cây. Nhưng quái lạ! Không hiểu vì sao con cọp kia bỗng đứng lại nhìn ngơ ngác, hình như không trông thấy tôi. Nó bị một vết thương ở cổ, đau quá, nhảy chồm chồm và quay ngang ngửa, nhưng vẫn không biết ai là kẻ bắn mình. Nhân dịp nó đương ngoái đi ngoái lại, tôi cố sức lấy hết can đảm, thu hết nghị lực đứng dựa lưng vào một gốc cây to, rồi chĩa súng vào con ác thú, bóp cò. Phát đạn ”chevrotine” bay ra nhanh lắm; tôi chỉ cách con hổ có độ chừng 7, 8 thước nên mấy hòn chì xuyên xoáy vào mặt nó, lần này nó không gượng được nữa, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa rồi nằm vật xuống.
”Hình như tiếng kêu cuối cùng ấy của con cọp bị đạn là một tiếng gọi bạn đến cứu; một con cọp nữa mạnh hơn, không biết từ đâu bỗng xuyên qua bụi rậm,hồng hộc nhảy xổ ra. Tôi tinh mắt, trông thấy con hổ thứ hai kia, đã định thưởng ngay cho nó một phát súng. Tôi chưa kịp lắp đạn, vì hai phát đạn của tôi đã dùng mất cả rồi, thì đã nghe một tiếng ”đoàng”, rồi thấy loài mãnh thú kia chồm lên, bay lại mé tôi đứng. Tôi tưởng lần này tôi tập số, định lảng trốn phía sau gốc cây.Phát súng kia là phát súng của bạn tôi ngồi trên cây bắn xuống, con cọp ngửi phải thuốc súng hăng tiết, chạy xuống xộc lại chỗ người bắn nó để trả thù. Phát súng của bạn tôi lại không trúng, hóa nên nó còn sức mạnh vô cùng. Khi nó tiến đến gần tôi, tôi rất lấy làm lạ vì thấy nó đứng dừng lại, nhìn lên ngọn cây, giương hai mắt trô trố chiếu vào bạn tôi những tia sáng dữ dội, chứa đầy khí giận và oán thù. Bạn tôi ngồi cao quá, nó không làm gì đươc, nó tức tối vô cùng, bèn gầm to một tiếng rồi văng mình nhảy ngược lên, xuýt nữa gần đến chỗ bạn tôi ngồi, chỉ oo2n cách độ non thước rưỡi. Bạn tôi sợ quá vội vã và bắn ngay một phát nữa rồi phát nữa, rồi vứt súng trèo lên rõ cao. Lần này, con hổ bị trúng phải đạn. Càng hăng máu thêm, nó nhẩy chồm lên càng cao, nhưng đều vô ích. Nó ngã huỵch xuống đất, gầm thét vang rừng và quay lộn như chong chóng. Thấy bạ đã quăng súng, tôi biết rằng lúc này là lúc phải xuất đầu lộa3die65n, bèn mạnh bạo tiến lên một bước, chĩa súng bắn một phát vào mặt cọp. Phát ấy chả may không trúng đích, vì tay tôi lẩy bẩy, tôi quá cảm động nên nhằm không được kỹ càng. Bắn xong, tôi vội vã nép mình sau gốc cây, đinh ninh thế nào lần này cũng bị cọp tóm được. Thực là một sự rất kỳ dị: con hổ kia hình như không có mắt, nó ngơ ngác nhìn tứ pía, không biết hòn đạn xuyên vào người nó tự đâu ra. Nó lại nhẩy vụt lên cây định bắt bạn tôi song lại ngã xuống. Mãi lúc ấy tôi mới hiểu lá bùa của Peng Slao linh nghiệm. Hùng dũng, tôi tiến lên, đi lại gần con ác thú. Tôi chỉ còn hai thước nữa là đến cạnh sườn nó. Nó vẫn tựa hồ như không thấy có người. Tôi mới biết rằng mắt nó không trông thấy tôi được, tôi đã có phép tàng hình rồi. Vững chãi, dễ dàng, tôi giơ súng chĩa thẳng vào mặt nó. Cò bóp súng nổ con vật to lớn và mạnh mẽ kia chỉ còn là một đống thịt lù lù nằm dưới chân tôi.
Bạn tôi, ngồi trên cao, được trông rõ cảnh tượng lạ lùng ấy. Chàng ngạc nhiên đến cực điểm, không hiểu tại sao hai con cọp kia cịu để tôi bắn chết, mà không hề dám xông đến hại tôi. Tôi chỉ mỉm cười một cách bí mật, khiến chàng, tự lúc ấy, phục tôi như một vị kiếm hiệp có phép thần thông vậy.
Còn về phần tôi, sau cuộc săn hổ đó, tôi rất tin ở lá bùa hộ mệnh của tôi. Càng tin bao nhiêu, tâm hồn tôi càng phấn khởi mạnh mẽ bấy nhiêu, tôi tự thấy can đảm và hăng hai không ai bì được. Rồi từ ngày đó, tôi chỉ có một sở nguyện, là lùng kiếm khắp các non sâu rừng thẳm, tìm cho được kẻ thù giết dòng họ tôi, ngõ hầu trả sạch mối thù. Sau khi ba vợ tôi, nhờ phúc trời cho tôi ba đứa con trai, tôi không nghĩ đến thân tôi nữa, đến hạnh phúc riêng của tôi nữa, tôi bỏ cả vợ con ở lại, tôi đi …
”Chỗ này, tôi xin phép ngỏ anh nghe một câu tâm sự. Có lẽ vì hồn Peng Slao thiêng liêng trong sạch, nên bây giờ cũng theo tôi để phù hộ cho tôi. Tôi không hề được chiêm bao thấy nàng, song không khắc nào không có cảm giác dịu dàng êm ả là nàng ở kề bên người tôi, trông nom săn sóc đến tôi.