Nhà kia có hai anh em đều đi tu cả hai. Người anh làm cụ sở, người em còn làm thầy tu (bổn chức) mà yếu đuối, cho về đi giúp cụ anh.
Bữa kia người ta rước cụ anh đi kể liệt xa.
Thầy em xin đi theo:
– Cụ đi, mình cũng đi với.
Anh rằng:
– Sợ thầy đi không nổi, ở nhà thì hay.
Thầy ấy nói không hề gì?
– Thôi, đi thì đi.
Đi đã hơn trót nửa phần ngày mỏi chơn mỏi cẳng, vừa tới cái suối, nước trong vắt. Ở trong đá chảy ra ro re ro re; thầy em vùng nói:
– Mình ở lại đây, mình tắm một cái chơi cho mát, rồi mình về thôi; việc cụ đi thì cụ đi, nó phải việc chi mình mà mình hòng phải đi cho mệt xác.
Lần kia thầy ấy về thăm nhà. Đâu lại gặp chị nằm bếp, mà yếu, ít sữa, lại không được sỏi cho mấy. Anh rể mới cậy:
– Cậu chịu khó đi mướn giùm cho một vú chút.
– Ừ, biểu trẻ đưa quan tiền cột lưng.
Ra đi tối ngày, ăn hết tiền, lơn tơn về. Anh rể mầng chạy ra hỏi:
– Sao mướn được vú hay không?
– Ôi thôi! Đi khắp cả cùng làng cùng xứ mà coi, mà coi thì người nào người nấy dều có hai vú cả, không ai một vú mà hòng mướn.