Bữa kia thầy bổn sở làm lễ mồ, có ông bõ nọ than điều thứ sáu vua David, than tiếng ồ ề dở khẹt, mà tưởng đâu là giỏi là hay lắm. Bên nữ có mụ già kia khó thút thít. Nghe sụt sịt hỉ mũi, anh ta càng rống ồ ề hơn nữa.
Đến khi lễ rồi, ra, bõ mới hỏi bà già:
– Chớ sao hồi tôi than kinh, bà khóc dữ vậy bà?
Bà kia chẳng lành thì chớ, vọt miệng trả lời rằng:
– Tôi nghe bõ ồ ề, tôi nghĩ tôi nhớ cái con bò hoa tôi nói mất đi mấy bữa rày, tôi tiếc tôi khóc.
Ông bõ mắc cỡ sượng, bỏ về mất đi chúc.