Ông huyện kia đi dọc đường gặp một thằng con nít đi học về. Thấy bộ mặt đứa sáng láng bảnh lảnh, mới kêu mà ra câu hỏi rằng:
– Tự là chữ, cất dằn đầu, chữ tử là con, con nhà ai đó?
Đứa học trò chí khí đối lại liền:
– Vu là chưng, cắt ngang lưng, chữ đinh là đứa, đứa hỏi ta chi?
Ông huyện nghe biết đứa có chí lớn bèn nói sau nó sẽ làm nên mà chớ. Mà thiệt như làm vậy chẳng sai.