Người ta thấy nhà kia phơi cái quần nhiễu đại đóa tốt lắm. Mới đố Tú Suất làm thế làm sao mà lấy cho được coi thử thì làm.
Tú Suất bịt khăn, bận áo vô, ở truồng mà đi giày, ở dưới thuyền bước lên, đi ngay vô sân, rút quách cái quần mặc vô, đứng cắp tay sau lưng, nhắm cảnh chơi.
Trong nhà là lên:
– Ủa! Thầy ở đâu vô lấy quần người ta mà mặc kìa?
Anh ta nghe đỏ mặt tía tai:
– Ủa nầy, cái nầy mới lạ cho chớ! Phao vu ngang dữ nầy! Trẻ bay, đi mua cơi trầu, mời lý trưởng lại đây cho tao.
Lý trưởng tới, Tú Suất thưa:
– Thưa với lý trưởng, xin phân xử cái điều nhà nầy phao vu cho tôi xấu hổ quá. Tôi nầy, danh giá nầy mà đi vô ăn cắp quần mà mặc hay sao, mà nó dám đè ne cho tôi thế? Thẹn tôi quá, tôi không nghe. Mặt nầy mà không có quần mà mặc, phải tới đây rút quần chúng mà mặc hay sao? Nói cái thật quả phi lý; không phép tôi ở truồng mà tôi đi …
Nghe nói rát lắm, chủ nhà sợ năn nỉ chịu thua đi cho rồi kẻo lôi thôi khó lòng.