Trái tai nghĩa sĩ,
Sốt ruột anh hùng.
Hoàng Ngọc Ẩn xem hết xấp giấy rồi thì đứng dậy vỗ ngực mà rằng: “Ta hay việc bất bình nầy há dể điềm nhiên hay sao? Cha chả có lẽ nào nàng Lệ Thủy độc ác đến thế nầy! …, à mà phải rồi người hằng nói: “Hữu nhan sắc hữu ác đức., vậy ta phải làm làm sao mà lấy “hoàng ngọc” yêu dấu của dòng họ Đặng nầy mà trả lại cho người. Còn như nàng Lệ Thủy nầy đây, bấy lâu nay ta thầm thương trộm nhớ gẫm ra thật tệ cho ta biết là dường nào.
Cha chả cái nhan sắc của nàng hại anh hùng rất dễ đó, ta đây liều mạng lân la với nàng ta phải mạo hiểm coi có thế nào lấp biển tình đặng chăng? Chớ cái chí khí nam nhi kiêng sợ sóng sắc nhận chìm thì phải là khiếp nhược lắm ru? Ủa còn như biết bao là vương tôn công tử lụy về nàng mà sao nàng giỏi đến bực nào mà không lụy lại; ấy chẳng qua là nàng có cái thủ đoạn hay rất đặc biệt, nàng có cái thủ đoạn như thế, còn Hoàng Ngọc Ẩn nầy là nam nhân há chẳng chiếm được một cái thủ đoạn như vậy sao! Lại nữa do theo cái bức thơ nầy thì rõ Đặng Thất Tình gần với nàng đã ba đêm nhưng say vì sắc mà hồn điệp đê mê thế thì ai cũng như chàng chớ lạ gì. Ờ, còn như Hoàng Ngọc Ẩn đây có phải như hạng người đó không. Ta dám chắc rằng “không” vậy. Thôi ta chớ nhiều lời, trường đồ tri mã lực; cư cửu kiến nhơn tâm. Hoàng Ngọc Ẩn ôi, mi phải ráng cẩn thận chớ sa vào biển tình thì tệ lắm đó”.
Hoàng Ngọc Ẩn nói dứt lời đoạn khoanh tay để trước ngực đi tới đi lui trong nhà mà nghĩ ngợi. Phút chút chàng nhớ đến cái thư gởi cho nàng Lệ Thủy thì dừng bước cắn móng tay tính tới tính lui mà rằng: “Còn cái thơ nầy Đặng Thất Tình cậy ta gởi cho nàng thế mà ta có nên mở ra xem chăng? Ờ, chẳng nên đâu, ta là đứng trượng phu tọc mạch như vậy tất là không chánh tâm đó.”
Nói dứt lời Hoàng Ngọc Ẩn lại đi tới đi lui nữa, chàng nhứt định chẳng coi làm gì, nhưng mà chàng lại uất tức trong lòng quá. Chàng nói một mình rằng: “Không coi tức tối trong lòng thật, ối mà tức làm gì? Bất quá là Đặng Thất Tình viết mà mắng chưởi nàng chớ có chi lạ. Thôi, khuya rồi ta phải đi ngủ để mai rồi sẽ tính đem thơ cho nàng cách nào và phải làm sao lấy “hoàng ngọc điệp” ấy lại cho họ Đặng.” Hoàng Ngọc Ẩn bèn vào phòng nghĩ an giấc điệp.
Sáng ra đúng sáu giờ, Hoàng Ngọc Ẩn thức dậy súc miệng rửa mặt, vừa rồi chàng bèn bước ra sân luyện tập thể tháo cho chuyển gân cốt, chàng cũng giở trái sắt, kéo dây cao su cho mạnh tay. Ấy là thường ngày hễ sáng ra thì chàng luyện tập, chàng thích môn nầy lắm vì chàng biết là rất cần ích cho thân thể tráng kiện. Trong khoảng ít bữa thì chàng dượt võ Annam cho lẹ làng khi nhảy, khi đá khi tràng qua, khi né lại. Nhờ luyện tập như thế mà sức lực của chàng mạnh cực kỳ, một tay chàng giở nổi tám chục kilos như không.
Khi Hoàng Ngọc Ẩn luyện tập cho đến mệt đuối sức rồi thì vào nhà nghỉ một lát cho ráo mồ hôi đoạn đi tắm rửa cho sạch và vào phòng thay đổi sạch sẽ rồi mới vào phòng ăn lót lòng một ổ bánh mì ba cái hột gà luộc sơ và uống một tách cà phe sữa.
Khi Hoàng Ngọc Ẩn lót lòng vừa rồi thì chợt nhớ đến xấp giấy của Đặng Thất Tình cậy chàng đem đến tận tay nghiêm phụ của người thì chàng lấy một cái bao thơ lớn, bỏ xấp giấy vào đoạn phong lại tử tế.
Hoàng Ngọc Ẩn nói thầm rằng: “Đặng Thất Tình trối lại cậy ta đem xấp giấy nầy về cho cha người ở Trà Vinh, vả chăng ta không biết người, không biết nhà và lại đường xa xuôi, làm sao đi được. Ta tưởng chẳng cần gì đích thân phải đi làm chi, ta đem lại nhà thơ gởi đi cũng tiện vậy, còn muốn đặng phần chắc khỏi sợ lạc mất thì ta gởi rờ-com-măn-đê (Recommandé) thì hay quá. Như cái thơ của nàng Lệ Thủy thì cần phải đem đến nàng vì Đặng Thất Tình quên số nhà nên gởi cho nhà thơ sao đặng. Thôi, ta phải đến nhà điển tín đánh dây thép cho ông Đặng Nghiêm Huấn hay rằng con ông đã tự tử và ta gởi luôn cái xấp giấy nầy. Luôn dịp đó ta thuê một cái xe kéo mà đến nhà nàng Lệ Thủy.” Nói dứt lời Hoàng Ngọc Ẩn bèn thay đồ tây rồi lật đật ra đi.
Khi gởi thơ và điển tín rồi, Hoàng Ngọc Ẩn đi ra ngoài đứng suy nghĩ một hồi rồi nói thầm rằng: “Ta đến nhà Lệ Thủy thử coi nàng tiếp rước ta thể nào, còn cái thơ của nàng thì ta chẳng nên đưa cho nàng làm chi, vì sợ e nàng nghi thì những sự toan tính của ta ắt không thành. Ờ, ta cẩn thận như vầy thì hay lắm cho chi bằng.” Hoàng Ngọc Ẩn liền đi xuống thềm nhà thơ và bước lên xe kéo chỉ đàng mà dung ruổi.