Năm Quí dậu (1) tại Giếng Mạch (Tây Ninh), có nhà thợ mộc tên lại, vốn người ở đâu không biết, đến ở ngụ đó mà làm ăn đã ba bốn năm. Gia thế tầm thường không dư không thiếu. Thợ một nầy có năm đứa con đã lớn, bốn trai một gái út tác chừng mười tám mười chín tuổi, tên là Lợi, lịch sự. Vợ chồng anh thợ cưng nó lắm.
Ngày mồng tám tháng mười, trong làng có cầu an cúng thần, bữa đàng cả thị Lợi đi coi cúng, con trái lứa lứa nó áp chọc ghẹo bọn con gái lứa lứa. Việc làng cúng gần mãn thì bọn con trai rủ nhau về trước núp trong bụi làm ma mà nhát mấy chỉ, lại phân nhau từ khúc má nhát, đứa thì làm ma liệng, đứa thì làm ma lết, đứa thì bỏ tóc xả làm ma bò.
Khi làng cúng rồi thì ba bốn chị gái rủ nhau về một đàng với nhau, đi tới lối bụi rậm thì ma nó liệng, nó vãi cát ào ào, mấy chỉ hết hồn xô lấn nhau mà chạy, chạy tới khúc khác thì lại bị ma bò ra đầu xờm xợp, mấy chỉ lại càng sợ hơn nữa, chị nào chị nấy té đái trong quần, chạy tới một đỗi nữa, lại gặp con ma lết, vừa lết vừa rên, mấy chỉ sợ quính xô đùa nhau mà chạy. Thị Lợi cũng chạy rủi vấp té năm dài, con ma lết nó lết lại dòm vô mặt, thị Lợi sợ quá chết giấc.
Mấy con ma thấy chết giấc thì sợ tội lây tới mình đều bỏ chạy. Mấy người lớn ở sau đi tới thấy sự làm vậy thì la lên, có người chạy về kêu vợ chồng thợ lại. Vợ chồng ra đó khiêng về kêu gọi thú hồn hú vía, một chặp lâu mới nói đặng. Từ đó về sau thì hóa điên, cứ nói làm xàm rồi chạy bậy bạ, khi thì cầm roi, cầm dao rượt người ta. Hễ nghe nói có thầy pháp đến chữa bịnh cho nó thì nó thường vác cây hoặc xách dao rượt thầy chạy mờ. Có nhiều thầy nói rằng cao tay ấn mà cũng bị nó rượt mãi.
Vợ chồng anh thợ rầu rĩ quá sức, vái van cầu khẩ cho con gặp thầy nào hay mà chữa cho làng bịnh, dầu tốn phí hao nhiêu cũng không sợ. Có người lại biểu đem vô chùa đặng thầy tụng kinh giả tà cho nó thì nó hết điên.
Vợ chồng anh thợ đem nó vô chùa đặng thầy tụng kinh, ai ngờ là thị Lợi vào chùa cứ đi bậy bạ leo lên bàn rinh Phật xuống mà nói chuyện, hỏi bậy bạ Phật cứ làm thinh thì lại quăng ném, lấy mõ lấy chuông đem bỏ bậy bạ, khi thì vò đầu mấy thầy mà cười. Thầy chùa tính không xong bèn biểu vợ chồng anh thợ đem nó về kẻo nó phá lắm.
Qua bữa sau có một bọn các lái đi mua trâu bò, đi tới đó thì đóng trâu bò lại cho ăn và vô nhà mượn nồi xin cho nấu nhờ cơm.
Nội bọn có bốn người, mà có một người tên là Tiến, trong bọn thường kêu là Tiến lác, vì là mình va tinh những lác không, va có tánh hay nói lối, lại có tánh hay ưa ai khen hay, khen giỏi thì ráng sức mà làm.
Vợ chồng anh thợ nói:
– Mấy người hỏi nấu nhờ cơm thì tôi không xấu ruột, mà ngặt một điều nhà tôi có một đứa con gái điên, sợ e nó làm bậy bạ mích lòng anh em.
Mấy người các lái nói:
– Hề chi mà ngại, ai chấp trách chi người điên khùng. Nó đánh ai nấy chịu.
Mấy người cũng luôn miệng nói chơi:
– Bọn tôi đây có một ông thầy cao tay ấn lắm, ổng thường chữa bịnh điên hoài.
Chủ nhà nghe nói thì hỏi phăng, mấy người kia chỉ nói:
– Đây ông nầy, kêu là ông thầy Tiến.
Chủ nhà nói:
– Nếu thầy có phương thế nào mà cứu con tôi thật thì ơn như tái sanh nó.
Tiến lác nghe nói hừng chí, liền nói:
– Để đủng đỉnh tôi ăn cơm rồi sẽ hay.
Một lát cơm chín dọn ra ăn, thì con điên đi láng cháng xung quanh mà coi ăn, song không dám nói ông thầy sợ nó đánh họ hỏng ăn, khi ăn rồi thì con điên cứ lườm lườm ngó muốn làm dữ.
Tiến lác vô bếp chụm nước, siêu nước gần sôi. Con điên cứ lườm lườm. Cha mẹ nó liền nói:
– Con hãy đi ra, kẻo ông thầy đó ổng bắt ấn chết giờ.
Con điên nghe nói ông thầy thì vói rút cái dao mà chém, cầm dao xốc nà vô kể. Thầy Tiến ngó ngoái lại thấy thì sợ nó chém liền chỉ trong mặt mà nói:
– Mầy chết!
Nó giơ dao xốc vô. Tiến sợ quính, không có chi mà đánh, liền thò tay nhắc siêu nước nóng gần sôi đập vô mặt con điên một cái tá hỏa, mặt mày đều phỏng hết, mở con mắt không ra. Con điên quăng dao té ngửa nằm ngay đơ dưới đất chết giấc cả canh.
Tiến nói:
– Không hề chi đâu mà sợ. Để tôi bắt ấn thâu hồn nó lại.
Rồi làm bộ giơ tay ra, miệng đọc lâm râm hút một cái, rồi biểu khiêng nó lên giường. Một lát thì thị Lợi tỉnh lại mà coi bộ lơ láo, mà ngồi đâu ngồi đó không chạy nữa.
Mấy người các lái bèn kiếu chủ nhà lùa trâu bò đi, chủ nhà năn nĩ cầm lại đặng đền ơn cho ông thầy.
Mấy người nói:
– Anh em tôi là việc buôn bán có giao ước với họ, nếu ở trễ ngày thì không đặng. Thôi anh em tôi còn lên nữa.
Chủ nhà bèn hỏi:
– Mà mấy ông ở đâu? Làng nào? Xin nói cho tôi biết, phòng đi đâu ghé nhà thăm.
Mấy người lái bèn nói rằng:
– Anh em tôi ở gần chùa Đá Ong, lối chợ Trảng đi vào; nếu vô chùa đó hỏi tên Tiến thì có.
Chủ nhà liền lấy trao ra năm sáu quan tiền đặng đi đàng uống rượu.
Mấy người ra đàng, rồi nói với nhau mà cười, hỏi anh Tiến lác sao mà làm bất tử vậy?
Tiến nói:
– Tôi tính để ăn cơm rồi sẽ bày chuyện biểu làm gà vịt cúng, đặng anh em mình ăn uống chơi rồi làm dối dá mà đi, ai ngờ là nó xốc vào đánh chém, tôi sợ quính nê lấy siêu nước nóng đánh bậy vô mặt nó cho nó sợ, sao thời may tà ma nó lại sợ mà xuất ra khỏi mình, cũng là may.
Còn thị Lợi từ đó về sau hết bịnh điên. Vợ chồng thợ Lại nghĩ càng cám ơn thầy Tiến vô cùng, liền mua một con heo vớ tiền bạc, bỏ lên xe bò, vợ chồng anh thợ với thị Lợi đồng đi đến chùa Đá Ong, tìm tới nhà thầy Tiến, đem heo làm thịt cúng tổ, lại đem mười đồng bạc tạ ơn, biểu thị Lợi lạy thầy đền ơn, xin lỗi.
Vợ chồng anh thợ xin thầy mời ba ông lái kia tới uống rượu cho cháu nó lạy cho luôn, cũng là nhờ ơn mấy ổng điểm chỉ, công việc xong rồi, vợ chồng với con, từ tạ thầy mà về xứ.
Truyện nầy cũng đáng làm gương cho mấy cô mấy chị chẳng nên đi đêm, ch8a3ng nên đi coi đám đông đảo mà bị sự khốn nạn, làm cho cha mẹ buồn rầu điều ấy vô ích mà lại bị rủi ro.
Xin khuyên mấy người rắn mắt đừng có chơi rắn mắt mà người ta phải bị thiệt hại tội nghiệp tốn hao.
(1) Năm Quí dậu là 1873, đời Tự Đức năm thứ 26