Lời tục ngữ thường nói rằng “Nhứt chơi tiên, nhì giỡn tiền”. Nghĩ lại cho túc lý, cuộc chơi bài bạc hay sanh ra nhiều điều tai họa.
Lối năm tỵ, năm ngọ (Ất tỵ 1905, Bính ngọ 1906), cuộc bài bạc có công ty, ai chơi lén thì công ty nó bắt nó làm tội. Tại cầu Tam Sai (Chợ Lớn) có bốn năm người đờn bà có thói quen ham chơi bài lắm. Mấy người rủ nhau lại nhà Ỷ Hai (1) mà chơi bài. Tới nhà ngồi nói chuyện một lát thì trời tối, liền gầy sòng, mà dặn nhau có chơi thì nói nhỏ đừng có làm om sòm mà công ty nó bắt, dặn rồi biểu đóng cửa trước cho chặt đừng cho ai vào đông.
Bốn người ngồi đánh, vài người ngồi ngoài coi, còn vợ chồng Ỷ Hai thì chủ chứa lo nước, trầu, cau, rồi vợ chồng nằm ván bên kia má hút. Bốn người chơi tới giờ tuất (9 giờ tối) thì có một chị mắc tiểu quá mượn chị nọ cầm bài giùm cho mình đi tiểu. Chị ta không dám ra phía trước, liền thẳng lại phía sau bếp. Trời thì tối, chị ta ngó thấy gần phía sau bếp có một đống chi đen liền đi ngay lại đó mà tiểu. (Đống đen đen đó là đống ghè ống vì là vợ chồng Ỷ Hai là người buôn bán nước mắm).
Chị ta đi lại đống đen đó, chị ta leo lên trên đống ghè ấy mà tiểu. Ai ngờ có một cái ghè nằm ngửa, trong ghè lại có một con cóc. Chị ta tiểu nhằm ngay miệng ghè đó, con cóc ở trong ghè bị nước hâm hẩm thì sợ, liền nhảy tưng ra đụng nhằm chỗ .. của chị nọ ngồi úp trên miệng ghè. Con cóc nó cắn một miếng đau quá vì là cắn chỗ nhược da non.
Chị ta thất kinh hồn bất phụ thể, buông quần té ngửa ra, miệng thì la oai oải cách dị thường, hai chơn thì đạp ghè, hai tay thì cào ghè kêu rổn rảng …
Trong nhà ai nấy thất kinh, ngỡ là công ty đã chụp đầu chỉ nơi cửa sau, chỗ đống ghè, nên chỉ giẫu giụa ghè kêu rổn rảng như vậy. Trong nhà tắt đèn tối tăm nín ho, mạnh ai nấy trốn, người thì núp nơi kẹt cửa, người thì chun xuống ván, người lại chun ngồi dưới bàn thờ.
Còn chị bị cóc cắn thì la rên giọng run rét, chị ta đứng dậy một tay thì xách quần, một tay thì bụm chỗ vít cóc cắn. Chị ta lần lần lom khom đi vô nhà, vừa đi vừa rên vừa nói rằng:
– Chết đi mà thôi, chị em cứu tôi bận nầy.
Mấy người trong nhà nghe chỉ đi vào thì ngỡ là công ty nắm đầu chỉ dắt vô nhà, chị nọ núp trong kẹt cửa nghe chỉ đã vô gần bên mình, sợ quá lại càng ép riết vô kẹt làm cho cây song hồng cửa nó ngã ngang ra trúng nhằm vai chị bị cóc cắn. Chỉ té quị xuống chới với tay mò chụp cây mà vịn, mò đụng chị kia ngồi trốn dưới bàn thờ.
Chị trốn dưới bàn thờ đụng nhằm tay mò nắm mình thì ngỡ là người mò bắt, vụt đứng dậy mà chạy, đội cái bàn thờ, làm cho lư hương, chơn đèn, bình tích, đồ trà cùng các món trên bàn thờ đổ bể kêu lổn cổn lảng cảng.
Vợ chồng Ỷ Hai thì ngồi nép nơi vách, cái mâm hút thì để giữa ván. Vợ chồng nghe sự dữ đã đến gần thì e nó sẽ nắm đầu, nên vợ chồng mạnh ai nấy bò lết nhảy đùa ra đặng xuống ván mà trốn; bò càng bất bất kể là mâm hút, làm cho mâm hút đổ nhầu xuống đất. Đèn chụp nồi vố đều bể hết trơn.
Một chặp lâu nghe tiếng vắng người, chồng Ỷ Hai lần lần mò đèn mà thắp lên, rọi coi thấy một chị đội bàn thờ, còn một chị ngồi ôm … mà rên. Rọi xuống ván thì thấy hai chị ngồi dưới ván mặt mày tái lét, té đái trong quần ướt dầm dề.
Bây giờ đã an vụ công ty, mà chị nọ thì tay bụm ấy mà rên hì hì, thì chỉ nói lại đầu đuôi, song không biết con gì cắn, mà mấy chị kia xem thì nói:
– Nó là sưng vun.
Chồng Ỷ Hai với vài người ra xem thì không thấy rắn rít chi hết, thấy một con cóc leo lên miệng ghè ngồi chom ngỏm, hai tay vuốt mặt. Mấy người đề quyết là con cóc nầy cắn chỉ, chắc là con cóc nằm trong ghè chỉ đái vô ghè nên nó thót ra nó cắn.
Cầm đèn trở vào, hỏi chỉ lại cho kĩ đặng cho biết mà chạy thuốc. Chỉ nói rằng chỉ ngồi trên ghè mà đái, khi đái đặng nửa chừng thì không biết là con gì ở trong ghè thót ra cắn ngay chỗ đó. Ai nấy chắc ý là con cóc cắn liền chạy lại lối xóm kêu cửa xin thuốc nói vụ bị cóc cắn mà bây giờ chỉ rên la nhức lắm. Người trong nhà nói con cóc vàng nó cắn thì sôi đàm, cóc nó cũng có nọc chớ chẳng chơi đâu.
Nói rồi liền chạy xuống nhà dưới lật cái đít cối giã gạo lên, lấy cái cây cạo cạo chín cái rồi hốt đất cạo đó bỏ vô tô nước khuấy bậy bạ một hồi, chờ lóng nước trong, lấy đem về cho uống, một lát thì êm hết nhức.
Các cuộc đã an, mấy chỉ nói chuyện lại cái điều khi nãy, đều cười ngã lăn. Chị bị cóc cắn nói rằng:
– Nay là ngày mồng hai tháng tư năm ngọ, tôi thề tôi không chơi bài bạc nữa, nếu tôi mà chơi nữa thì cho rắn cắn tôi cho chết.
Hồi đó trời đã hừng đông, ai về nhà nấy.
Thật cuộc bài bạc vui cũng lung, buồn cũng lung, cũng đáng ăn năn mà chừa cải, thì lấy làm vui hơn hết, mà lại có ích lợi. Vui là đặng phu phụ hòa thì gia đạo thành, có ích là đặng ăn no ngủ yên giấc, khỏi sự mệt mỏi, khỏi lao khỏi tốn; có lợi là khỏi tốn hao, khỏi tiêu xài vô ích, khỏi thua khiếm, khỏi rầu buồn, như vầy có phải chăng xin nghĩ lại.
(1) Ỷ là tiếng Triều Châu, Phước Kiến dùng để gọi các dì; Ỷ Hai là Dì Hai.