Có con kia mới về nhà chồng, vợ chồng thương yêu nhau lắm. Bữa nọ thằng chồng khuay dậy vác cày thẻ trâu ra đi cày, không kêu vợ dậy. Con nọ ở nhà ngủ cho đến mười giờ mới thức, ra đi rửa mặt thấy cha chồng ngồi dựa cửa ngó ra.
Chị ta ngủ mới dậy con mắt ba chớp ba sáng, thấy cái lưng ổng tưởng là chồng mình, tay thì giọi miệng thì nói giỡn rằng:
– Sao ngủ dậy sớm, sao không kiêu người ta dới?
Ông cha chồng bị giọi ba cái đau quá day mặt ngó lại, con dâu thấy râu ria xồm xàm mắc cỡ đi cho một nước, vô buồng cuốn mùng gói quần áo xách ra về, không nói với ai hết. Đi ngang gặp thằng chồng đương cày, ngó lên thấy con vợ đi, liền hỏi:
– Ủa! Sao mầy về mầy?
Con vợ trả lời rằng:
– Ừ, tao dề, chừng nào cha mầy chết dồi, thì tao mới dề ở dới mầy!
Thằng chồng nghe nói tưởng có khi ở nhà cha mình đánh khảo gì nó đây, cho nên nó giận nó bỏ nó về. Giận quá liền mở trâu vác cày về vừa tới sân quăng cái cày gãy tươi.
Người cha thấy vậy thở ra mà nói rằng:
– Hứ! Sớm mai bị ba giọi, bây giờ gãy lọi cái cày!