Tên học trò kia còn nhỏ, lịch sự trai, đi học. Có đứa con gái, thấy trò nọ thì muốn lắm. Thường bữa, trò đi học về, con gái đón đường mà nói rằng:
– Em gặp anh đây, cũng tỷ như ‘Cử hạn phùng cam võ’ (nghĩa nôm: nắng lâu gặp mưa ngọt).
Tò nọ không biết câu chi đối lại, lấy làm tức mình. Bữa nọ chiều, học trò về hết, một mình anh ta lén ở lại, vào thưa chuyện hết cho thầy nghe, xin thầy dạy một câu đặng đối lại với nó.
Thầy rằng:
– Có khó chi, mầy nói lại với nó như vầy: Anh gặp em đây cũng tỷ như ‘tha hương ngộ cố tri’. (nghĩa là xứ lạ gặp người quen).
Anh ta mừng lạy thầy ra về đi nghinh ngang, con mắt dáo dác, có ý kiếm con kia. Chẳng dè con kia thấy chiều nay sao không thấy anh va về một lượt với học trò, thì biết va ở lại hỏi thầy. Kế thấy anh ta đi tới coi bộ vui lắm, con nọ mới nói như vầy:
– Em gặp anh đây, như ‘Cửu hạn phùng cam võ, tha hương ngộ cố trí’.
Anh va nghẹt lối, ví nó nói câu chận rồi, tức mình không biết làm sao mới đối như vầy:
– Anh gặp em đây, cũng tỷ như: ‘ Tử trình tử viết: Đại học nãi Khổng thị chi di thơ nhi sơ học nhập đức cho môn dã!