Bữa nọ Đông cung đãi yến các quan, dạy đòi ông Ó tới nói láo cho các quan nghe. Khi ấy ai cũng muốn biểu ông Ó nói nghe chơi.
Ông Ó làm thinh một hồi không nói gì hết, các quan hỏi vì cớ nào mà ông không trả lời, mà coi bộ buồn rầu gì vậy?
Ông Ó bẩm rằng:
– Khi tôi nghe Đông cung đòi thì tôi lật đật chạy không coi dưới đất, không biết tôi đạp nhằm con gì nó cắn tôi một cái, tôi hất văng đâu mất, mà từ đó tới bây giờ nhức chỗ ấy hết sức, tôi nghe trong mình tê mê nên nói không được.
Các quan tưởng thiệt, xúm lại hỏi cắn chỗ nào? Kẻ thì sai đi kêu thấy thuốc rắn, chừng ấy có thầy tới hỏi thì ổng nói:
– Ấy là tôi nói láo cho các quan nghe chơi chớ không có chi hết.