Có một bữa kia ông Ó quá giang ghe trong xóm đi chợ đặng mua ăn, rủi ghe ấy về quên kêu ông Ó, nên ổng phải kiếm ghe khác mà về, chẳng ngờ kiếm cùng chợ không có ghe quen, mới nghĩ ra một kế gạt hàng thịt đưa về nhà, bèn lại gần một thớt thịt nói với người hàng thịt rằng:
– Chú bán thịt coi đắt lắm, sao không thấy xuống dưới xóm tôi mua heo?
Tên bán thịt nói:
– Dưới ông có nhiều heo lắm sao?
Ông Ó trả lời rằng:
– Tôi ở nhà có một bầy heo mười mấy con, trông cho có ai mua nguyên bận mới bán mà không thấy, một hai khi có ghe lại mua mà họ trả lôi thôi nên tôi chưa bán.
Tên hàng thịt tưởng thiệt, mời ông Ó vô nhà đãi một bữa cơm, rồi cho ghe đưa ổng về đặng mua heo luôn thể.
Khi về tới bến, gặp bà Ó đi xuống bến gánh nước, thì ông Ó nói rằng:
– Có chú lái nầy muốn mua bầy heo của mình.
Bà vợ biết ý chồng, thì trả lời rằng:
– Khi ông đi rồi, có ghe lại mua xong, bắt mới rồi, nó mới lua ghe, tôi đi gánh nước đặng rửa đồ đây!
Tên hàng heo nghe nói chưng hửng, phải trở về ghe không.