Ngày kia có bọn học trò đi học nghe sách về, phô khen đạo Nho rằng: Vạn sự tùng nho dã xuất. Xảy đâu gặp một ông gia, nằm giữa đàng yếu liệt đang hấp hối, có con gái đứng gần bên ưu phiền phù trợ ông ấy.
Các trò thấy vậy, ngừng chơn đứng lại, mà hỏi con gái ấy rằng:
– Ông nầy giống gì chị?
Con gái ấy thưa rằng:
– Anh vợ ông vầy là cậu ruột chồng tôi.
Các trò nghe vậy hiểu không ra, tính ngược tính xuôi, tính bên bác qua bên chú, tính bên cô qua bên cậu, cũng không rõ ổng là gì con đó; cùng lý, thôi mới hỏi rằng:
– Chị nói tréo tréo tro tro vậy; thôi ổng là giống gì chị, chị nói cho biết chút.
Con ấy rằng:
– Chớ nãy, nghe các thầy nói “Vạn sự tùng nho dã xuất” mà các thầy giải không ra lời ngu phụ nầy sao?
Các trò nghe thấm mật hổ thầm, lần lần lải rải đi hết.