Có một anh không có râu, bị vợ diếc móc khổ quá, phải đi lấy thuốc mọc râu.
Một hôm, mang tiền đến nhà ông lang. Chẳng may ông lang đi vắng, chỉ có bà lang ở nhà mà thôi. Bà lang thấy anh ta đến, mới hỏi rằng:
– Bác hỏi gì?
– Thưa bà, tôi đến xin thuốc.
– Ông lang tôi đi vắng, bác lấy thuốc gì?
– Thưa, tôi xin thuốc mọc râu.
Bà lang ngồi nghĩ một chốc, rồi nói rằng:
– Tưởng lấy thuốc gì thì tôi không dám hạ thủ, chứ thuốc này tôi đã kinh trị. Để tôi giùm cho!
Rồi lấy một ít liên tu, gói vào giấy, đưa cho anh kia mà nói rằng:
– Phương thuốc này thì phải nội ẩm, ngoại đồ mới được. Đây tôi bốc thuốc uống, còn thuốc đồ, bác phải kiếm lấy.
Anh kia cầm lấy thang thuốc hỏi rằng:
– Thưa bà, thuốc đồ thế nào, xin bà bảo cho.
– Bác kiếm lấy hai hòn đá cuội, lấy da bong bóng lợn bọc lại. Khi uống thuốc rồi, thì lên giường nằm ngửa, lấy túm đá cuội ấy mà giay trên môi một lúc, rồi lấy ít dầu vừng đồ qua, thì mọc được râu.
Anh ta mừng quá, giả tiền thang thuốc, rồi chạy té về nhà.
Một chốc, ông làng về, hỏi bà lang rằng:
– Tôi đi vắng, ở nhà có ai đến lấy thuốc không?
Bà nói:
– Có, có người đến xin thuốc. Ông đi vắng, nếu không có tôi ở nhà khai phuương cho người ta, thì người ta đi lấy chỗ khác.
Ông lang ngạc nhiên hỏi:
– Ai lấy thuốc gì mà bà dám bốc?
Bà lang mới kể tình đầu lại cho chồng nghe. Ông lang ngẩn ra hỏi rằng:
– Chứ bà theo sách nào mà bốc cho người ta như thế?
Bà quắc mắc cãi rằng:
– Chẳng phải theo sách nào cả! Khi tôi mới lấy ông thì tôi có tí … nào đâu? Sao ông chỉ đồ cho tôi có một ít lâu, mà bây giờ mọc rậm thế?