Sớ văn vào đến Nam thành,
Lê công tiếp sứ ban hành trào nghi.
Vinh vang dể có ai bì,
Tiện bề an táng tức thì vừa xuôi. (680)
Lê công rơi lụy sụt sùi,
Tưởng niềm cúc dục ngậm ngùi đòi cơn.
Cầm xoan ai khéo vặng đờn,
Lả lơi to nhỏ rã rời ruột đau.
Sờ sờ nắm đất dàu dàu,
Chạnh tình ấu tử ruột đau như dần.
Nào là mẫu tử tình thân,
Dè đâu tảo Bắc là lần đưa nhau.
Lê khôi quì lạy đàng sau,
Bà về tiên cảnh cháu đâu kiếm tìm. (690)
Lễ sanh nhạc vỗ hai bên,
Yến diên quí tế cho bền đạo con.
Trong chay ngoài bội tháng tròn,
Để tình nào thảo lòng con buổi nầy.
Yên rồi cuộc tống táng đây,
Trọn tuần bá nhựt thuở nầy lại an.
Xảy đâu có chiếu Minh hoàng,
Rằng đòi Lê phũ vỗ an Khánh Hòa.
Cơn nầy Lê nhuốm bịnh sa,
Mười ngày mê sảng Khôi đà hoảng kinh. (700)
Thuốc than an dưỡng trong mình,
Càng ngày càng nặng thiệt tình khó toan.
Lê Khôi nước mắt hai hàng,
Ngỡi thầy tình tớ than van động trời.
Ba lần bịnh trở vơi vơi,
Lê công phúc đã lịnh trời đòi đi.
Khí linh chuyển động tức thì,
Ít lời trối với Khôi thì con hay.
Trung cang con khá giữ rày,
Thờ vua một dạ đổi thay thì đừng. (710)
Trối rồi rơi lụy rưng rưng,
Tam hồn thất phách băng chừng lên mây.
Khôi bèn thảm bắc sầu tây,
Tình sanh nghĩa dưỡng lòng nầy chớ quên.
Sớ ra cho tới triều trên,
Lượng vua đoái tưởng công nên thể nào.
Minh hoàng rơi lụy tay lau,
Uổng trang chánh khí anh hào xưa nay.
Truyền xây lăng miễu cho rày,
Tại thành Gia Định ngày nay hiện còn. (720)
Gương lành tạc để sông non,
Tả quân Lê mộ dấu còn lửa hương.
Đoạn nầy trào chánh phong cương,
Có quan Thừa tướng oai dương cả trào.
Tâu vua Lê Duyệt trí cao,
Nuôi Khôi phòng để loạn trào có khi.
Lại thêm Khánh thổ oai nghi,
Ba Hoành, Tống Trấm còn khi giam cầm.
Lẽ chi Duyệt lạu mưu thâm,
Có ngày nó cũng gian tâm lộng quyền. (730)
Thiệt là Lê Duyệt cữu tuyền,
Phải còn nó ắt lộng quyền chẳng không.
Truyền quân sứ chỉ vào trong,
Bắt đoàn nghịch tặc Lê Khôi tức thì.
Sứ bèn vưng lịnh chỉ huy,
Vào thành Nam trấn tức thì chẳng sai.
Vào nơi Khôi hỏi sứ rày,
Việc chi sứ đến tỏ bày Khôi nghe.
Sứ rằng bắt gã phải đi,
Nếu mà cải mạng ắt thì chẳng dung. (740)
Lê khôi nổi trận oai hùng,
Lửa hừng lòng dậy không dung việc nầy.
Lỗi lời dưỡng dục rồi đây,
Lạy thầy một lạy sự nầy chẳng dung.
Văn tài phấn dõng anh hùng,
Rút gươm chém sứ huyết hung đề cờ.
Kéo ra Khánh thổ khai cơ,
Vào nơi ngục thất một giờ cho mau.
Ba Hoành Tống Trấm hiệp nhau,
Đoái công thục tội anh hào liệt hoanh. (750)
Hiệp đoàn tử phạm vây thành,
Lập đồn Khánh thổ rỡ danh anh tài.
Kéo ra thành nội cõi ngoài,
Tháng trường đối địch tranh tài cùng vua.
Phá tan đạt lũy cướp đùa,
Ba năm kinh dịch binh vua khôn bì.
Hơn thua chẳng súc oai nghi,
Kéo vô Gia Định xưng thì Lê vương.
Trấm. Hoành chiến tướng tránh đương,
Sài Gòn vây khổn đoạt đường quân lương. (760)
Minh vương than thở ghe đường,
Sai Phò mã Táng cao cường vô kinh.
Vào nơi Gia Định chiến chinh,
Mưu mô nhả tháo cầm binh hãm thành.
Phò mã vưng lịnh đề oanh,
Vào nơi Gia Định vây thành Lê Khôi.
Tháng trường thuyền đã tới rồi.
Đ1ong đồn hạ trại kề nơi Biên Hòa.
Phò mã thôi mới phán ra,
Lê công miễu mộ tới mà thăm coi. (770)
Tới nơi Mả Táng hẳn hòi,
Vái hồn Lê phủ xin soi xét cùng.
Oai người xưa cũng anh hùng,
Nay về chín suối hộ tùng quốc gia.
Lê Khôi trước đó nuôi mà,
Nay chàng dấy ngụy xét là cớ sao.
Hương đăng van vái lao xao,
Giã từ miễu mộ trở vào trại trung.
Lê công hiển hiện vô cùng,
Ứng lên thần mộng cho chung lời nguyền. (780)
Tả tướng Lê Viễn một khi,
Đánh cùng tướng giặc li bì trận trung.
Hai bên tài trí vô cùng,
Đấu thương tranh võ oai hùng xứng trang.
Lê Khôi võ nghệ rõ ràng,
Đánh cùng Mả Táng oai vang thảy đốn.
Mả Táng thiệt sức là khôn,
Dụ Khôi vào chốn cô đồn phủ vây.
Bốn phương nam bắc đông tây,
Đều là vây khổn Khôi rày vào trong. (790)
Ba ngày tranh đấu rõ ràng,
Lê Khôi giây phút chiếc tràng vong thân.
Phò mã binh tướng ó rân,
Tràn ngang quân lướt muôn phần kéo sang.
Lê Khôi thủ cấp lấy an,
Truyền vô vây khổn thành loan Sài Gòn.
Ba Hoành dạ sắt lòng son,
Đánh Phò mả Táng trên hòn xông pha.
Tống Trấm vào đánh bôn ba,
Cùng Phò mả Táng trọn đà bốn trăng. (800)
Chuyển van khí tượng oai đăng,
Ba Hoành Tống Trấm ai bằng tài cao.
Đánh thôi cảm khái anh hào,
Tới lui hỗn chiến lược thao gồm tài.
Trí tri ai lại thua ai,
Hơn thua duy bởi thần oai Lê thần.
Phò mã nổi tiếng kêu rân,
Lê công hiển thánh xưng thần Nam trung.
Để chi quân ngụy hành hung,
Hư oai đại tướng anh hùng nhuốc danh. (810)
Dứt lời sao phút rơi nhành,
Rõ ràng nầy gã Ba Hoành bị tên.
Bắt chàng quân ó tràn lên,
Tống Trấm áp đánh rất nên dữ dằn.
Lê công hồn rất trung cang,
Khiến chàng Tống Trấm bị đoàn quân vây.
Tên thương bay tợ tràng cây,
Lâm chung một mũi gởi thây chiến tràng.
Binh trời ó dậy tan hoang,
Lấy thành bắt hết cả đoàn Ngụy khôi. (820)
Vợ con thân tộc các tôi,
Chém rồi chôn đống tính thôi cả ngàn.
Mồ chôn cao ngất tràng khan,
Xong xuôi việc giặc ngai vàng bẩm tâu.
Sớ ra các chuyện đuôi đầu,
Minh vương phán trước sân chầu đoan trang.
Truyền hành Lê mộ rõ ràng,
Phạt xiềng còn bỏ ưng oan pháp điều.
Bại thành cũng tiếng tạc biêu,
Công danh luống những quạnh hiu cang tràng. (830)
Trừ rồi đảng ngụy nghiêm trang,
Cầu cho chúa trị ngai vàng muôn năm.
Toại đời Nguyễn Chúa ân thâm,
An dân lạc nghiệp kỳ cầm thi ca.
Trên an chúa thượng thay là,
Bốn dân vui thú cửa nhà vinh thăng.
Chúc mầng bên võ, bên văn,
Sĩ, nông, công, cổ, đạo hằng nối nhau. (838)