Du thần xem thấy ai hoài;
Xét trong mình gã có bài phù tiên.
Mới hay là Lục Vân Tiên;
Cùng nhau dìu dắt (dắc) đều liền đem ra.(1080)
Khỏi hang một dặm vừa xa;
Đến nơi đại lộ trời đà hừng đông.
Du thần trở lại sơn trung;
Vân Tiên còn hãy giấc nồng mê man.
Lão tiều cơm gói sẵn sàng;
Sớm mai xách búa đi ngang vào rừng.
Tới đường đại lộ là chừng;
Xảy nghe có tiếng trong rừng thở than.
Hay là yêu quái tà gian;
Rung cây nhát lão làm đàng hại nhân.(1090)
Lão tiều liền bước lại gần;
Thiệt là một gã văn nhân mắc (mắt) nàn.
Chi bằng lên tiếng hỏi han (hang);
Nhân sao mắc việc tai nàn thế nây?
Vân Tiên nghe tiếng mừng thay;
Vội vàng gượng dậy trình bày trước sau.
Lão Tiều nghe tiếng hồi lâu;
Gẫm trong thế sự gặc đầu thở than (thang).
Ít người trong tuyết đưa than;
Khó ngồi giữa chợ ai màng đoái thương.(1100)
Vân Tiên nghe nói mới tường;
Cũng trang ẩn dật biết đường thảo ngay.
Ngửa (ngữa) trông lượng cả cao dày;
Cứu trong một buổi ơn tày tái sanh.
Mai sau về tới Đông thành;
Đền ơn cứu khổ mới đành dạ tôi.
Lão tiều mới nói: Thôi thôi;
Làm ơn mà lại trông người sao hay?
Già hay thương kẻ thảo ngay;
Nầy thôi để lão dắt (dắc) ngay vào nhà.(1110)
Tiên rằng: Trong dạ xót xa;
Nay đà sáu bữa không hòa mùi chi.
Lại thêm rũ liệt tứ chi;
Muốn đi theo đó mà đi không rồi.
Lão tiều nờm nở nực cười;
Mở ra cơm gói miệng mời Vân Tiên.
Gắng mà ăn uống cho yên;
Lão ra sức lão cõng Tiên về nhà.