Đà Lạt có một áng mây lưng chừng

Tác giả: CafeBon

Nguồn: gacsach.com

Có những khoảng thời gian, chúng ta chưa hẳn đã già nhưng cũng không còn là những đứa trẻ.

Có những khoảng thời gian, chúng ta không muốn đi nhưng cũng không thể nào ở lại.

Giống như một áng mây ở lưng chừng, chỉ có thể đợi chờ cơn gió.

Câu chuyện được viết với sự giúp đỡ của cánh chim đêm

**********

Nắng chiều ngả nghiêng chiếu xiên qua khoảng sân rộng nở đầy những bông hoa Thanh Tú màu xanh thành một dãi lụa mềm uốn quanh nền gạch đỏ đã sờn cũ.

Bàn chân trần để lộ ra dưới tấm váy xô dài bất động, mặc cho nắng đang nhún nhảy trên từng ngón chân nhỏ.

Nhiệt độ vừa phải, đủ để khoác một tấm len mỏng và ngồi ở hàng hiên nắng vàng.

Son trầm ngâm nhìn ra phía sân. Không quan tâm đến tất thảy mọi thứ xung quanh cô. Hiện tại chỉ có cô, nắng, và những nghĩ suy giăng kín trong đầu.

Giống như đám tơ nhện đã bị gió thổi tung. Không có điểm bắt đầu, không có nơi kết thúc. Cô cứ đi loanh quanh theo một cảm xúc nào đó rồi bất chợt nhận ra đã trở về lại điểm bắt đầu.

“When I look into your eyes. I can see a love restrained”

Câu hát đầu tiên của bài November rain vang lên từ chiếc điện thoại đen đặt trên bàn. Bài hát trở đi trở lại trong đầu Son gợi nhắc cho cô một ngày mưa tháng mười một năm cô mười tám tuổi. Son bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ rối rắm mà cô đang cố chạy theo, bắt máy uể oải.

“Tớ nghe!”

“Cậu về chưa?” Giọng nói trong điện thoại hồ hởi. “Chiều nay tớ về. Cà phê đi!”

“Chưa. Tớ vẫn chưa muốn về. Tớ sẽ ở lại thêm.” Son trả lời bằng chất giọng dửng dưng. Vừa nghe là có thể biết ngay người bắt máy không hề muốn nói chuyện.

“Đi lâu vậy? Cậu không đi làm à?”

“Tớ đã xin nghỉ việc. Đến khi nào hết tiền tiêu thì tớ sẽ về.” Câu trả lời nhẹ như không, chuyến đi và cả công việc được đơn giản hoá đến mức nó chỉ giống như việc xếp một tách trà không dùng đến vào tủ chén.

“Anh Phong có đi với cậu không?” Đầu dây bên kia chuyển dần sang lo lắng.

“Tớ chia tay rồi. Đừng hỏi tại sao cũng đừng lo cho tớ. Chỉ là tớ thích thế.”

“Tớ lên đó với cậu. Nhắn cho tớ địa chỉ ngay và luôn.”

“Khỏi đi! Đã bảo tớ không sao, đừng lo cho tớ. Tớ đâu còn là trẻ con. Tớ tắt máy đây.”

Son tắt máy vội, thả xuống bàn rồi buông người dài theo thành ghế. Cô ngửa cổ nhìn lên bầu trời xanh vời vợi trước mắt. Nắng len qua đám sương mờ trên ngọn cây vẽ thành từng vệt khói, rắc lên không trung thứ bụi mờ li ti, lấp lánh.

Son lại chìm vào những suy nghĩ riêng của cô, không phân định rõ thực tại và quá khứ. Cô nhẹ đi vào giấc ngủ chiều, mơ thấy gương mặt Huy cười hiền, rực rỡ như tia nắng trên đóa hoa hướng dương.

***

Đến Đà Lạt là một quyết định đường đột và kèm theo nhiều thứ liều lĩnh khác của Son.

Hai tuần trước, Son gởi mail cho sếp tổng lúc hai giờ sáng, xin nghỉ việc. Thu dọn hành lý là vài bộ đồ đơn giản, mấy quyển sách đang đọc dở, laptop, đồ dùng cá nhân rồi tống tất cả vào chiếc vali nhỏ màu xám nhạt. Cô cứ thế ngồi trân trân nhìn chiếc vali cho đến khi trời sáng hẳn.

Vòng một vòng lớn quanh thành phố đến trưa thì Son dừng lại trước ngân hàng, chuyển tất cả số tiền tiết kiệm được trong thời gian đi làm vào tài khoản ATM, sẵn sàng cho việc sử dụng bất cứ lúc nào cô muốn.

Bến xe ồn ào tiếng máy nổ, tiếng mời chào của mấy bà bán vé đen, tiếng gọi nhau í ới của người đi và cả tiếng chửi đổng của mấy ông nhà xe nhầy nhụa mồ hôi mồm phì phèo thuốc lá.

“Bốn giờ mới có chuyến.” Cô bán vé ở quầy không rời mắt khỏi màn hình di động đang chiếu dở bộ phim Hàn.

“Cho cháu một vé, cháu ngồi đợi được”. Giọng Son chậm rãi nhấn từng chữ một.

Bà cô ở quầy khó chịu dừng máy, xé một vé rồi đập mạnh lên bàn.

Nhà đợi bến xe là một nơi không sạch sẽ gì. Hàng hoá chất đống không có lối đi. Hàng ghế sắt bong sơn loang lỗ. Mấy miếng kẹo cao su dính đầy dưới sàn và cả thành ghế nay đã chuyển màu thành những bợt đen xì. Mùi khắm khắm bốc lên khắp phòng.

Son thu người một góc. Lướt mạng tìm lấy một homestay nhỏ, cẩn thận ghi địa chỉ vào quyển sổ tay trong chiếc túi vải đeo chéo trước ngực. Mọi việc đều xong một cách đơn giản. Và giấc ngủ chập chờn trong chiếc hộp di động nhanh chóng đưa Son đến nơi cần đến.

Đà Lạt mờ ảo trong sương sớm. Cái lạnh run người ùa đến cửa xe rồi đọng lại ở đó. Son chao đảo bước xuống, nhìn khắp lượt những gương mặt thẫn thờ như nhau đang cố định hình lại mọi thứ.

Nơi Son ở, một căn nhà nhỏ bằng gỗ thông nằm lọt thỏm giữa mảnh vườn được bao bọc bởi hàng rào thấp sơn trắng bám chằn chịt những dây leo trổ hoa tím. Trước hiên nhà là chiếc xích đu đã cũ cùng một cái bàn con hai ghế.

Son thích nơi này.

Chủ nhà ở cách đó một quãng đường là người thật thà và dễ chịu. Ngoài bữa sáng được cậu bé lém lỉnh mười một tuổi cháu của bác chủ nhà đạp xe đưa đến thì khách ở tự lo hai bữa cơm còn lại.

Mỗi ngày ở đây, Son gần như chẳng làm gì cả. Sáng nào đẹp trời, cô đi bộ dọc theo con đường xuống đồi rồi ghé chợ mua ít thức ăn. Hôm nào mưa thì trùm chăn, ghếch chân đọc sách. Chiều ra vườn nhổ cỏ cho đám Thanh Tú, chỉnh lại hàng rào hoặc pha một ấm trà hoa cúc và ngồi nhẩn nha đếm thời gian.

Son không định hình rõ cô sẽ ở đây bao lâu và làm những gì. Chỉ mơ hồ rằng, cô có khối thời gian để suy nghĩ đến việc đó vì giờ đây không có những cuộc họp hàng tiếng đồng hồ, không có những lần phải chạy deadline đến sáng, và không có Phong.

Chia tay.

Son chưa từng nghĩ về điều gì tương tự như thế suốt bảy năm dài cô và anh ở cạnh nhau. Phong đủ tốt để chỉ cần buông tay là có thể bị cướp mất. Anh hiền lành, chăm chỉ, có năng lực và được mọi người quý mến. Hai bên gia đình cũng tán thành tình yêu của họ và dường như mọi thứ chỉ chờ một cái đám cưới nữa thôi. Thế nhưng bảy năm trôi qua, Phong không hề mở lời gợi ý về ngôi nhà mà Son mơ ước. Có thể với anh, cô chỉ là một người để yêu chứ không phải là một người để lấy về làm vợ.

Và Son, cảm thấy mình đang bên Phong như một thói quen. Những cảm xúc dành cho anh giống như ngọn lửa sau khi nồng nhiệt cháy thì trở thành than âm ỉ và dần dần lụi tắt chỉ còn lại đám tro tàn.

Hai ngày sau khi lên đến Đà Lạt – ba ngày không gặp nhau, Phong vẫn không gọi điện hay nhắn tin cho Son. Cô chua chát nhận ra mình đã không còn là người quan trọng bên cạnh anh nữa. Son chủ động nhắn tin chia tay. Phong đồng ý.

Thế thôi. Mối quan hệ bảy năm tưởng như rất dài lại kết thúc một cách đơn giản. Hoá ra, từ bỏ một thói quen cũng không hẳn là quá khó, nhất là khi thói quen ấy đã trở nên không còn cần thiết. Cho cả anh và cô.

Giờ đây, Son là kẻ lãng du, trút hết mọi vướng bận thường ngày, bình tâm ngắm mây trời, phiêu du cùng với gió, tự cho mình là kẻ nhàn rỗi nhất thế gian.

Người duy nhất biết Son đang ở Đà Lạt là Huy, một cậu nhóc cô quen mười năm trước. Năm đó cô giết những buổi tối nhàn rỗi đau đáu về mối tình đầu bằng các buổi học tiếng anh, và Huy thì hy vọng kiếm được một suất học bổng nước ngoài trước khi vào cấp ba.

Ước mơ của Huy không thành.

Nỗi đau về mối tình đầu của Son vẫn lẩn trốn đâu đó.

Cả hai cần mẫn sống cuộc đời của mình. Làm bạn bè tốt. Chia sẽ vui buồn với nhau.

***

Sương sớm như ngàn vạn mũi kim bằng băng mảnh đâm thẳng xuống. Nhiệt độ theo đó mà biến mất.

Một đêm mất ngủ với những cơn đau hành hạ thân xác.

Son thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Nói đúng hơn là gần như lịm đi. Toàn thân rã rời. Đầu óc quay cuồng với cơn mơ đã lặp đi lặp lại những ngày gần đây.

Cô mơ thấy mình lạc trong hẻm núi, dưới chân toàn là hoa dại, đẹp đến nao lòng. Rồi bỗng nhiên cô hụt chân rơi xuống một hố sâu, xung quanh thành hố cắm đầy những thanh dao lớn, sắc ngọt, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Cô cứ rơi xuống. Từng mũi dao cắt đứt tay, chân, người cô. Không rời ra, không có máu nhưng mỗi vết cắt là một lần đau. Cô cứ rơi xuống như vậy, rơi mãi. Ánh sáng phía trên miệng hố thu nhỏ dần, như có một con quái vật hút vào bụng.

Ra khỏi nhà, Son quyết định đi ngược dốc lên phía trên đỉnh đồi. Mang theo ít trà nóng trong bình giữ nhiệt, cô cắm headphone vào tai và cứ thế thong thả bước.

Nếu phía bên này là đường dẫn vào khu dân cư thì bên kia là các nhà kính nằm san sát nhau, tiếng động cơ quạt hút chạy xè xè. Từ trên cao nhìn xuống, xuyên qua lớp sương mỏng đang tan, cánh đồng nhà kính phủ trắng cả một mảng đồi lớn. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy không gian.

Son rẽ qua con đường nhỏ dẫn sâu vào rừng. Không khí ẩm ướt khiến cô hắt xì vài cái. Nắng đã lên cao. Sương đọng lấp lánh trên ngọn cỏ, rơi xuống khi bước chân cô ghé qua.

Hồ nước nhỏ ngập đầy sắc tím của đám hoa sao nhái. Cánh hoa mỏng manh khe khẽ rung rinh mỗi khi gió thổi qua. Chúng dựa vào nhau mà lớn. Đan lá vào nhau mà sinh tồn.

Son lấy điện thoại chớp bức hình rồi gởi cho Huy kèm dòng chú thích “Nhất định tớ sẽ trở lại một lần nữa. Cậu cũng nên đến đây!”.

Son theo con đường mòn quay trở về. Nắng đã lên trên đỉnh ngọn cây, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp.

Cô ghé vào một tiệm cà phê nhỏ bên đường. Nơi ấy có “Bán ký ức”. Cô mỉm cười với cái tên kỳ lạ của quán. Tự hỏi ở đây sẽ bán cho cô những ký ức nào.

Mười tám tuổi. Ký ức của Son là mưa.

Hai mươi hai tuổi. Ký ức của Son là gió.

Hai mươi bảy tuổi. Ký ức bắt đầu loang ra những mảng đen.

Hai mươi chín tuổi. Ký ức dừng lại ở rừng thông xanh ngút ngàn, sương giăng trên ngọn cỏ, vắt vẻo trên cành cây.

Quán cà phê không có khách, chỉ có bản nhạc đều đều. Son chọn một góc nhỏ cạnh lò sưởi, vài thanh củi đã cháy tàn tỏa ra thứ hơi ấm dịu ngọt.

Cô với tay lấy cây guitar treo ngay phía tường rồi chỉnh lại dây một chút. “Em cứ ngân nga một bài hát của người ta, vì bài hát của em là tình ca buồn thương lắm. Vì bài hát của em là lời yêu vùi trong sương. Bên những ngây thơ ngày xưa xa vắng…”

Son khe khẽ hát, bài hát bật ra trong đầu cô, say sưa hát cho đến khi nhận ra có giọt nước mắt lăn ra từ trong khoé mắt.

Giọt cà phê đen rơi xuống, một tiếng “póc” rơi theo, vỡ tan.

“Đoán xem tớ đang ở đâu?” Tin nhắn kèm theo tấm hình của Huy nhăn răng cười, sau lưng là rừng thông xanh ngắt. Là Đà Lạt. Son vội vã gọi cho Huy.

“Cậu đang ở đâu?”

“Ở chỗ cậu đấy. Tớ bảo lên với cậu rồi mà. Giờ thì đưa địa chỉ cho tớ.” Huy liếng thoắng. “Tớ mua vé hết tiền rồi nên không có tiền thuê trọ và mua đồ ăn đâu. Tớ đến ăn bám cậu vài ngày rồi còn xin tiền mua vé về nữa. Nhắn ngay nhé!”

Son đứng bất động ở cửa nhìn bóng Huy bước xuống taxi. Vẫn là cậu nhóc quen thuộc ngày nào nay lại có cảm giác rất đặc biệt. Nắng nhuộm lên khung xương cao ráo làm cho hình hài ấy dường như tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng, vừa lấp lánh lại vừa ấm áp.

“Không phải xúc động thế đâu!” Huy vừa nói vừa đưa tay lên lau giọt nước trên má Son khi gặp cô ở cửa. Cậu mạnh dạn đi qua cô, như thể chưa có gì xảy ra, vừa đi vừa nhìn khắp lượt, tấm tắc: “Cậu chọn nơi ở tuyệt vời đấy!”.

Chiều Đà Lạt đổ mưa. Hạt mưa lớn trong veo như những viên pha lê trong suốt đua nhau rơi hối hả. Hoà với mùi mưa là hương gỗ nồng nàn của cánh rừng già. Hoà với tiếng mưa rào rạt trên mái nhà là giai điệu bản hoà tấu “River flows in you” của Yiruma.

Huy kéo chiếc ghế sô pha dài ra gần cửa sổ, vừa chỉnh lại ghế vừa lầm bầm: “Cậu phải giúp tớ chứ!”. Son nhún vai không trả lời. Cẩn thận bê chiếc khay tròn, bên trên là hai cốc trà hoa cúc nghi ngút khói, đặt lên bậu cửa sổ. Cô trở mình xoay một vòng lớn theo điệu nhạc, nhẹ nhàng lướt qua trước mặt Huy, hát lớn kèm theo nụ cười tươi tắn: “you are not the fool, no, you’re the beautiful one, you are like the sun, cause this one river flows in you”.

“Cậu nghĩ cậu mười tám tuổi đấy hở?” Huy nhắc nhở.

“Quan trọng gì!” Son quay lại bếp trả khay trà vào tủ, chân vẫn đi theo nhạc, vòng những đường cong lớn. “Quan trọng là tối nay có người nấu cơm cho tớ.”

Đã lâu rồi, trong những khoảnh khắc như thế này, giữa không gian mờ mờ ảm đạm một màu xám, bỗng nhiên xuất hiện một thứ, mang theo nguồn năng lượng tốt đẹp, khiến cho từng thớ gỗ sáng bừng lên, từng lớp không khí được sưởi ấm và tất thảy mọi muộn phiền đều bị xua đi. Đó chỉ có thể là thứ năng lượng phát ra từ một đóa hướng dương rực rỡ.

Son trở lại ghế sô pha, áp tay vào thành cốc trà nóng, hít một hơi dài hương thơm từ miệng cốc bốc lên. Cảm giác dễ chịu và thân thuộc lan ra khắp trí óc.

“Cậu có biết những bản nhạc không lời, đôi khi quá hay khiến người ta phải cố gắng viết lời để diễn đạt nó.” Son mơ màng thả hồn vào trong giai điệu piano mượt mà. “Nhưng tớ lại nhận ra, lời bài hát trong trường hợp này lại trở nên vô dụng, bởi riêng các nốt nhạc đã quá là hoàn hảo”.

Huy tựa người bên khung cửa sổ, im lặng lắng nghe Son, tựa hồ như phía ngoài kia, có một cô gái nhỏ trong chiếc váy công chúa cầu kỳ, nhân lúc không ai để ý đã mặc sức tung tẩy và thả mình trôi theo dòng nước mát.

Son hào hứng tiếp lời: “Sáng mai, nếu trời đẹp, tớ sẽ dẫn cậu vào rừng, chỗ hồ nước và đám hoa sao nhái. Rồi lúc về sẽ ghé quán “Bán ký ức” để xem cậu mua được ký ức gì.”

“Rồi sau đó…” Huy để lửng câu nói như một dấu hỏi lớn, chờ Son suy nghĩ.

“Tớ không biết!” Son nghiêng đầu, nhấp một ngụm trà. “Cậu có thể đi đâu cậu muốn.”

“Thế cậu đã đi được hết Đà Lạt chưa? Giới thiệu chỗ hay ho cho tớ đi.”

“Tớ không đi đâu cả” Son thành thật trả lời.

Huy nhướng mày. Cậu trố mắt nhìn gương mặt thản nhiên của Son, đợi một sự phủ nhận cho câu nói vừa rồi. Nhưng rút cuộc thì không có sự phủ nhận nào cả.

“Tớ lên đây để nghỉ ngơi. Thế nên tớ không cần gì ngoài sự tĩnh lặng. Tớ sẽ ngủ khi tớ thích và thức dậy khi tớ muốn. Tớ không quan trọng phải đi đâu hay làm gì.” Son cố giải thích.

“Cậu không cảm thấy có tội với Đà Lạt sao? Mấy khi lên đến đây, thế nên cậu nên tận hưởng từng khoảnh khắc lãng mạn của xứ sở sương mù này thay vì chỉ vùi đầu vào ngủ. Cậu thật là…”

“Ai bảo tớ không làm gì. Tớ bận suy nghĩ, bận thưởng thức mưa rơi, bận nhắn tin với gió, bận ngắm sương. Tớ không cần đi đâu, chỗ này vừa vặn với tớ. Ồn ào, đông đúc không hợp với tớ.”

Huy đến ngồi cạnh Son, thở dài: “Cô gái của tôi ơi, cô thật kỳ quặc!”

“Cậu không hiểu tớ đâu. Năm năm nữa, khi cậu bằng tuổi tớ, đặt vào hoàn cảnh của tớ, cậu sẽ hiểu. Tớ hiện tại muốn làm những gì tớ thích, không quan tâm đến xã hội bên ngoài.” Son hạ thấp giọng, giống như đang kể về một thứ gì đó xa xôi và huyền bí từ ngoài vũ trụ. “Cậu có nhận thấy con người chúng ta thật khắc nghiệt khi cứ đóng khung nhau trong những chuẩn mực vô lý? Chúng ta phải thực hiện mọi việc theo đúng quy chuẩn của xã hội. Ví dụ như sáu tuổi thì vào lớp một, mười tám tuổi vào đại học. Ai đi chệch quỹ đạo một chút hoặc bỏ qua vài thứ nhỏ nhặt thì lập tức bị xã hội phán xét. Chúng ta phải làm những việc mà mọi người thấy đúng chứ không phải những việc chúng ta thấy vui. Đáng lẽ ra chúng ta là chính bản ngã của mình, nhưng chúng ta lại không làm thế. Chúng ta chỉ là những bản thể đúc ra từ xã hội, na ná nhau, quy chuẩn dưới con mắt của nhau.”

Son bỏ dở cậu chuyện. Bởi mãi mãi Huy cũng sẽ không bao giờ phải đối mặt với những chuyện như cô. Huy sẽ không thấy được sự hạn hữu thời gian của tuổi trẻ. Cậu ấy không phải đương đầu với những giấc mơ có ngàn mũi dao. Cũng sẽ không bao giờ phải suy nghĩ về bóng tối. Bởi cậu ấy, luôn là mặt trời.

Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, mây đã che gần hết chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng. Hàng thông xanh nép vào nhau, run rẩy.

Im lặng.

Tiếng mưa dày đặc nuốt hết mọi thứ âm thanh khác. Giọng piano dịu dàng đến thế cũng bị tiếng mưa phá nát, thành những nốt đứt đoạn, rơi thỏm vào không gian chạng vạng của bóng tối.

“Cậu định lúc nào về?” Huy chuyển chủ đề.

Son co hai chân để lên hẳn trên sô pha, chỉnh lại chiếc áo len đến khi trùm kín hết chân. Cô dựa đầu vào vai Huy, mắt hướng ra khoảng không trước mặt, trả lời: “Tớ sẽ về quê. Ngoại đã gọi cho tớ vài lần.”

“Tớ đưa cậu về nhé!” Huy đề nghị.

“Thật tốt khi được một người luôn quan tâm chăm sóc”. Son nở nụ cười mãn nguyện trên vai Huy. Cậu có thể không thấy nụ cười ấy, nhưng nhất định cậu cảm nhận được.

Người ta vẫn thường ví, giấc mơ là những thứ bồng bềnh, giống như đám mây, vì không thể nắm giữ. Với Son, giấc mơ về Huy là đám mây màu vàng, ngập tràn ánh sáng.

“Giá như cậu lớn thêm vài tuổi thì thật tốt!” Son vẫn chìm đắm trong mộng mị của giấc mơ cô đang theo đuổi.

“Thì sao?” Huy tiếp lời.

“Thì tớ sẽ chọn cậu để yêu. Và có lẽ một ngày giống như hôm nay, mình sẽ ở đây và tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Ôi! Thật là sến súa.” Son lắc đầu, lè lưỡi ra, giống như lúc ăn nhầm một món ăn dở tệ.

“Thế như bây giờ, tớ không thể làm người yêu của cậu được sao?” Huy nghiêm túc hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng ra phía khoảng không đã chuyển thành tối đen trước sân.

“Tớ nghĩ là không. Tớ biết tớ không đủ mạnh mẽ để bước qua những định kiến của xã hội. Tớ sẽ trở thành chủ đề bàn tán của hàng trăm nghìn người. Mà tớ thì không thể xem như không có gì được. Quan trọng nhất là tớ không có thời gian để dành cho người tớ yêu.”

“Vậy thời gian của cậu là gì? Là nói chia tay anh Phong rồi lên đây giết thời gian từng giờ, từng ngày một ư? Cậu đã giành thời gian cho anh ấy chưa mà cậu lại bảo cậu không có thời gian?” Huy giận dữ nói lớn. Dường như có gì đó trong lòng cậu đang sục sôi khiến cậu dần mất bình tĩnh.

Son vẫn mềm mại cuộn tròn trong chiếc áo len dài, đầu vẫn dựa vào vai Huy. Thật kỳ lạ là cô không hề nao núng trước thái độ nóng nảy của cậu. Hơn tất thảy mọi thứ, cô cảm thấy mình thật tệ khi kéo Huy vào những suy nghĩ của riêng cá nhân cô. Son nhẹ nhàng bảo:

“Nếu bây giờ tớ ở nhà, anh Phong có pha cho tớ một cốc trà nóng và ngồi cạnh bên tớ như cậu đang làm hay anh ấy vẫn đang làm việc trên laptop hoặc mất dạng ở một quán bar nào đó. Tớ và anh ấy đã hết yêu. Thế nên chia tay là điều tất yếu. Sẽ không ai để người yêu một mình nơi xa lạ mà không một lời hỏi thăm như anh ấy. Tớ không còn là người quan trọng đối với anh ấy và anh ấy cũng không là người quan trọng đối với tớ.” Son thở dài, nỗi buồn tràn trong hơi thở. Có lẽ đã đến lúc Son thật sự cần buông tay. Cô tiếp lời: “Cậu biết không, tớ ở đây để tìm lại chính bản thân tớ, chính là con người tự do không quan tâm đến luật lệ xã hội bên ngoài kia. Như giờ đây, tớ dựa lên vai cậu, không sợ xã hội phán xét tớ là kẻ không đứng đắn, đàng hoàng. Bởi khi tớ cảm thấy mệt, tớ tìm an yên trên vai cậu, và cậu chấp nhận điều đó. Chỉ cần cậu và tớ chấp nhận việc đang xảy ra, thế là đủ.”

Căn phòng trở nên yên ắng đến kỳ lạ. Bản nhạc tắt ngúm. Mưa len qua kẽ gỗ, rơi ướt vai Huy.

Sự thật mãi là sự thật, dù muốn hay không chúng ta cũng không thể từ bỏ nó. Chúng ta phải chấp nhận nó, dù bằng cách này hoặc cách khác.

Sự thật là giờ đây bên cạnh Son không phải là Phong mà là Huy.

Sự thật là tình yêu Son giành cho Phong là đốm lửa đã tắt. Trong khi đó, thứ tình cảm không được định nghĩa cô dành cho Huy lại thân thuộc đến mức giống như chúng ta hít thở không khí mỗi ngày để sống.

Sự thật là Son sợ Huy không chấp nhận nổi việc cô sẽ rời bỏ anh một ngày rất gần.

Thế nên, trong hàng vạn sự thật trên thế giới này, có những thứ cần phô bày ra nhưng cũng có những thứ chỉ cần một người biết về nó.

Mưa dày đặc.

Bóng cây ngã nghiêng, xiêu vẹo.

Không gian đặc đến mức không thể dùng sức để quấy lên.

Và trong ánh đêm nhập nhằng ấy, bóng người bị đóng băng, chỉ còn chút hơi thở qua làn khói trắng chờn vờn, đọng lại thành một áng mây, không thể bay lên, cũng không thể lắng xuống.

Đà Lạt có một áng mây lưng chừng.

****** (11/2019)******

Thư gởi Huy,

Tớ đã đặt lịch hẹn trên điện thoại cậu là tài khoản blog của tớ. Hy vọng cậu nhận được món quà cuối cùng mà cũng có thể là duy nhất tớ dành cho cậu.

Tớ đã hy vọng tớ sẽ viết được nhiều hơn một chút, để lưu lại ký ức của tớ về Đà Lạt những ngày có cậu. Nhưng sức khỏe đã không cho phép tớ ngồi hàng giờ trước laptop nữa. Tớ xin lỗi.

Tớ đã rất mong sẽ được quay trở lại Đà Lạt cùng với cậu. Sẽ quay trở lại hồ trong rừng với cánh đồng hoa sao nhái. Sẽ ghi những ký ức mới tươi vui vào quyển sổ tay quán “Bán ký ức”. Nhưng thời gian của tớ không còn. Tớ xin lỗi.

Đã bao lần, lúc muốn khóc, tớ đã gởi tin nhắn cho cậu. Đã bao lần, lúc cãi nhau với anh Phong, tớ đã tìm đến cậu. Dù không biết bao giờ cậu biến mất khỏi cuộc đời tớ, thì tớ đã tham lam giữ lấy cậu cho riêng tớ. Tớ xin lỗi.

Đêm qua, tớ lại mơ thấy cậu. Tớ không thể ngừng mơ thấy cậu. Cậu vẫn cười với tớ, nụ cười rực rỡ như ánh nắng trên đóa hướng dương, nụ cười có thể nhuộm vàng cả những góc tối tăm trong lòng tớ.

Có lẽ, điều may mắn trong cuộc đời tớ là được quen với cậu. Trong phạm vi những người gần nhất xung quanh tớ, nhất định có vị trí dành cho cậu.

Có thể tớ đã không làm được gì cho cậu và mãi mãi sẽ không thể làm được gì cho cậu nhưng tớ hứa tớ luôn chúc phúc cho cậu, dẫu là tớ đang ở thiên đàng hay địa ngục.

Cảm ơn cậu đã là một phần rất quan trọng của cuộc đời tớ!

******(05/2020)******

Gửi cậu,

Cảm giác đau là như thế nào tớ cũng đã quên rồi. Vì người như tớ thì không thể chìm trong nỗi đau hay nỗi buồn quá lâu.

Hôm nay, trời se se lạnh, tớ yên lặng ở góc quán cà phê quen, nhìn dòng người đang hối hả chạy theo guồng quay của cuộc sống. Tớ nhìn điều đó rất lâu và rồi tớ nhớ đến những câu nói của cậu, tớ nhớ đến cậu. Tớ chìm vào khoảng không tĩnh lặng của riêng mình, nơi mà chỉ mình cậu mới có thể chạm tới.

Và… cậu lại lần nữa xuất hiện đúng lúc. Tớ đã nhận được món quà quý giá cậu dành tặng riêng cho tớ. Thế giới của chúng ta đã chạm vào nhau theo một cách lạ lùng, hoà quyện vào nhau nhưng vẫn tách rời, đó là một thứ gì đó thật đặc biệt, có lẽ là niềm tin, là sự đồng điệu của trái tim.

Tớ đã chờ đợi cậu, đợi cậu quay về để ngồi cà phê cùng tớ, đợi cậu quay về để lang thang quán xá vỉa hè. Thế nhưng cậu đã không quay lại với tớ. Bây giờ thì tớ đã hiểu, cậu đã cố gắng bảo vệ tớ, còn tớ chỉ đang ích kỷ đến vô tâm mà không nhận ra những đau đớn cậu phải chịu đựng trong suốt thời gian ấy. Chúng ta ích kỷ vì chúng ta quá quan trọng với nhau.

Phải chăng việc cậu rời khỏi thế gian là một điều gì đó tất yếu của cuộc đời. Tớ thèm được ngồi bên cạnh cậu. Thèm được cậu véo tai tớ. Tớ thèm được một cái ôm của cậu, cái ôm bao lần vực tớ dậy bởi những thăng trầm của cuộc sống.

Thanh xuân của tớ được vẽ thật đặc biệt, bởi một vết son rực rỡ.

Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh những lúc tớ cần cậu nhất.

11/2020

Viết một bình luận

error: Content is protected !!