Quý độc giả, dựa vào những diễn biến từ đó tới nay, hẳn đang mong đợi tôi và Naomi sẽ sớm gương vỡ lại lành, rằng việc chúng tôi hàn gắn không phải phép lạ mà chỉ là lẽ tự nhiên. Trên thực tế kết quả cuối cùng đúng là vậy, nhưng để đến đích thì gian truân hơ quý vị nghĩ. Suốt cả quá trình tôi tự biến mình thành thằng ngu, làm không biết bao nhiêu việc gây bẽ mặt.
Chẳng bao lâu tôi và Naomi lại chuyện trò thân mật với nhau. Bởi vì đêm hôm sau nàng lại đến lấy cái gì đó, đêm sau, đêm sau nữa lại thế. Mỗi lần ghé, Naomi lại leo lên gác cầm theo một gói đồ nhưng chỉ là cầm cho có, thường là một vật nhỏ xíu đủ để bọc trong khăn lụa.
“Hôm nay em đến lấy gì?” Tôi hỏi.
“Đây hả?” Có gì đâu, món đồ nho nhỏ thôi.” Naomi trả lời vu vơ. “Em đang khát, cho em xin chén trà nhé?” Rồi nàng ngồi xuống bên tôi nói chuyện khoảng hai mươi, ba mươi phút.
‘Chỗ em ở có gần đây không?” Một tối nọ ngồi đối diện với nàng, cùng uống hồng trà, tôi đã hỏi như thế.
“Sao anh lại hỏi?”
“Hỏi thì có sao đâu, phải không?”
“Nhưng tại sao? Tìm ra chỗ em ở thì anh định làm gì?”
“Không định làm gì cả, anh tò mò thôi. Ở đâu thế? Em cho anh biết được không?”