Một chuyện buồn đã xảy ra trong lúc tôi đang chịu đựng nỗi cô đơn và thất vọng trong yêu đương. Đó chính là sự ra đi bất ngờ của mẹ vì một cơn đột quỵ.
Một bức điện tín thông báo tình trạng nguy kịch của mẹ đến vào buổi sáng hai ngày sau khi tôi gặp Hamada. Nhận được bức điện tại sở làm, tôi vứt bỏ mọi thứ chạy vội đến ga Ueno. Lúc chiều tà mới kịp về đến quê thì mẹ tôi đã mất hết ý thức và bà không nhận ra tôi nữa. Hai, ba tiếng sau thì mẹ đi.
Vì mất cha từ nhỏ và chỉ được nuôi dạy bởi mẹ, đây là lần đầu tôi biết thế nào là nỗi đau mất đi người thân sinh ra mình. Tồi tệ hơn nữa, mẹ và tôi rất thân nhau. Tôi không nhớ được mình đã từng không nghe lời bà, hay có bao giờ bị bà mắng nhiếc hay chưa. Có lẽ vì tôi tôn trọng mẹ, nhưng quan trọng hơn cả là mẹ tôi vô cùng chu đáo và nhân hậu. Thường thì khi con trai lớn khôn rời nhà lên thành phố, các bậc cha mẹ sẽ lo lắng và hồ nghi hành vi của con. Đôi khi xa mặt thì cách lòng. Nhưng ngay cả khi tôi chuyển đến Tokyo mẹ vẫn tin tưởng, thấu hiểu cảm xúc của tôi và mong những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Tôi chỉ có hai cô em gái. Thằng con trai duy nhất rời bỏ mình, chắc mẹ rất cô đơn, nhưng bà vẫn cầu nguyện cho tôi thăng tiến, thành công mà không phàn nàn đến một câu. Vì vậy, so với khi ở bên mẹ, xa cách tôi mới càng thấm thía chiều sâu tấm lòng nhân từ của bà. Bà luôn lắng nghe vui vẻ ngay cả những yêu cầu ích kỷ của tôi, nhất là khi tôi cưới Naomi; và mỗi lần như thế khi nghĩ về sự ấm áp của mẹ tôi lại rưng rưng.