Mạc Thiên Tích: Lộc Trĩ Thôn Cư

Nằm trong chùm thơ: Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh

Bản chữ Nho và phiên âm

Đông Hồ dịch nghĩa

Lều tre tỉnh giấc gió lay mình,

Tiếng quạ ồn chi trước mái tranh.

Ráng xế treo nghiêng khung cửa tím,

Cây vườn che rợp luống rau xanh.

Tính gần mộc mạc hươu nai dại,

Lòng thích thơm tho nếp tẻ thanh.

Ai đó hỏi thăm đâu chốn ở,

Lưng trâu tiếng sáo lặng làm thinh.

Đông Hồ dịch thơ

Lều tre tỉnh giấc gió lay mình,

Tiếng quạ ồn chi trước mái tranh.

Ráng xế treo ngang khung cửa tím,

Cây vườn che rợp luống rau xanh.

Tánh gần mộc mạc hươu nai dại,

Lòng thích thơm tho nếp tẻ thanh.

Ai đó hỏi thăm nơi chốn ở,

Lưng trâu tiếng sáo lặng làm thinh.


Bài vịnh họa thơ Nôm

Tạ từ Nam Phố thẳng lui,

Lần qua Lộc Trĩ trải chơi cho tường.

Người bốn phương vầy làm một tác,

Tranh cỏ sưa lưu lạc dưỡng an.

Khóm non miếng nước chan chan,

Thú vui bốn thú, dân nhàn bốn dân.

Dầu muôn dân đợi thời mây gió,

Lòng chưa nguôi chúa ngõ tôi ngay.

Ruộng dân là chốn dân này,

Để khi gỏi rượu đến ngày nắng mưa.(10)

Ba sào trưa hãy còn nghỉ khỏe,

Toại tấc lòng già trẻ đều no.

Hoặc thuyền hoặc bộ cũng cho,

Miễn thông cùa thế của thế ngõ bù khát khao.

Thà ba đào chẳng thà tướng phủ,

Ông cháu truyền một thú ngư hà.

Non ngưu đôi bữa lân la,

Rút giây đằng cáy quẩy chà liễu dương.

Riêng một phương cày mây cuốc nguyệt,

Ba tháng xuân chưa thiệt một ngày.(20)

Đồng châu nội vũ ra tay,

Khi câu nước trị, khi cày nhà an.

Người thanh nhàn vật thì long thạnh,

Dân bang kỳ ỳ sánh kỳ tây.

Nhà nhà cửa cửa thuận thay,

Nơi ngâm thơ Lý, nơi vầy rượu Tô.

Đã say no lại tình nhân nhượng,

Vì ở nơi cư thượng hữu khoan.

Thảnh thơi đất thẳng bừa an,

Có dân làm lụng, có làng ăn chơi.(30)

Thói lành nơi thôn quê cũng thú,

Đường thẳng soi theo dấu lâm san.

Chung nam nẻo tắt làm quan,

Đê chi chim nghị vượn bàn cái danh.

Thơ rằng:

Lâm lộc ai rằng thú chẳng thanh,

Nửa kề nước biếc nửa non xanh.

Duỗi co chẳng túng kiền khôn hẹp,

Cúi ngửa vì vâng đức giáo lành.

Lưu loát hưởng dư ơn nước thạnh,

Ê hề sẵn có của trời dành.

Đâu no thì đó là an lạc,

Lựa phải chen chân chốn thị thành.

(Bản dịch của Thi sĩ Đông Hồ)

Viết một bình luận

error: Content is protected !!