Tôi là Muynkhaoden, tôi rất thích đi du lịch. Vào giữa mùa đông rét buốt, tôi đã cưỡi ngựa đi du lịch đến nước Nga xinh đẹp.
Quần áo tôi mặc trên người rất mỏng manh. Cho nên càng tiến về phía đông bắc tôi càng cảm thấy lạnh đến mức không chịu nổi. nhưng nhìn anh bạn ngựa của mình còn không có lấy một mảnh vải che thân, tôi liền cởi luôn áo khoác ngoài của mình ra và khoác lên thân nó.
Lúc đó, bỗng nhiên trên trời vọng lên một âm thanh rất lạ: “Hãy để cho con ngựa đó đi đi, con trai của ta. Lòng tốt của con nhất định sẽ được báo đáp!”
Tôi tiếp tục thúc ngựa lên đường. Chúng tôi đi mãi cho đến khi trời tối đen. Lúc này cả người và ngựa đều đã mệt mỏi rã rời, chúng tôi liền dừng lại nghỉ ngơi. Tôi tiện tay buộc con ngựa vào một cái cột ven đường và nhanh chóng nằm xuống đánh một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy mình đang nằm ngủ trong sân của một giáo đường. Nhưng con ngựa của tôi đã biến mất tăm mất tích tự lúc nào. Tôi ngồi bật dậy, quan sát xung quanh. Chợt tôi phát hiện con ngựa của mình bị buộc vào cái cột trên đỉnh tòa giáo đường, tai hại hơn là nó còn bị treo ngược, đầu bị hướng xuống đất nữa cơ chứ!
Lúc này tôi mới thảng thốt nhận ra. Hóa ra trận tuyết khủng khiếp ngày hôm qua đã chôn vùi hoàn toàn ngôi làng này. Bây giờ nhờ có ánh sáng mặt trời ấm áp mà lớp tuyết dày cộp đã tan ra hết. Tôi đã từ từ “hạ cánh” xuống mặt đất từ lúc nào không hay, trong khi con ngựa tội nghiệp của tôi lại đang bị treo ngược trên nóc nhà như thế kia.
Tôi cầm súng lên ngắm và bắn đứt dây buộc ở đầu ngựa. Con ngựa rơi bộp xuo1ng đất bên cạnh tôi. Tôi lại vui vẻ cưỡi lên ngựa và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Không lâu sau, tôi đã đặt chân đến nước Nga xinh đẹp. Người dân ở đây đi lại đều dùng xe trượt tuyết. Nhập gia tùy tục, tôi liền bỏ tiền mua một chiếc xa trượt tuyết có ngựa kéo. Chiếc xe lướt nhanh trên lớp tuyết mềm mịn.
Xe trượt tuyết dẫn tôi đến một khu rừng vô cùng đáng sợ. Một con sói đói từ đâu nhảy ra đuổi theo xe của tôi. Đúng lúc con sói lao tới, do sợ hết hồn mà tôi đã ngã ngửa ra chiếc xe trượt tuyết. Tôi nằm yên trên xe, nhắm mắt kệ cho con ngựa muo1n lôi chiếc xe đi đâu thì đi, về phần con sói, nó nhảy qua đầu tôi và lao thẳng về phía con ngựa đáng thương.
Chỉ một lát sau, nửa người của con ngựa đáng thương đã nằm gọn trong miệng của con chó sói. Nửa phần thân còn lại của con ngựa do quá đau đớn nên cứ ra công phi nước đại. Thế nhưng con sói vẫn nhất quyết không chịu buông tha.
Tôi đã lấy lại được bình tĩnh và giơ cao chiếc roi da, ra sức đánh vào người con sói tham lam kia.
Con sói vừa kêu lên th3m thiết vừa lao lên phía trước. Nửa phần thân trước của con bgu75a chưa bị sói ăn thịt nhanh chóng bị văng ra khỏi xe trượt tuyết, và ngay lập tức, con sói háu ăn bị ro7iva2o vị trí kéo xe của con ngựa.
Lúc này, mặc cho con sói có cố sức vùng vẫy thoát thân nhưng cũng vô ích, nó đã bị trói chặt bởi bộ yên cương của con ngựa ban nãy rồi.
Tôi tiếp tục dồn sức lên chiếc roi da và quất thật mạnh vào con sói ngang ngạnh. Con sói đau quá vội vàng kéo chiếc xe lao như bay về phía trước.
Quả thật con sói chạy rất nhanh. Chỉ mất có hai, ba tiếng đồng hồ là đến được thành phố Peterburg. Nhìn thấy chúng tôi, người dân ở Peterburg vô cùng kinh ngạc, họ kéo nhau ra xem tôi, một vị anh hùng không dùng ngựa kéo xe mà dùng một con sói hung tợn thay thế.
Có lẽ tôi không nên tiếp tục kể dài dòng thêm nữa về những thành phố hào hoa của đất nước Nga, tôi sẽ kể về những cuộc đi săn kì lạ nhưng lại đầy thú vị mà tôi đã trải qua vậy.
Có một lần, tôi đi săn. Chiều tối tôi đến một khu làng hẻo lánh ở bên hồ. Trên hồ đâu đâu cũng nhìn thấy những con vịt trời béo mẫm. Nhưng tiếc thay, súng của tôi không còn lấy một viên đạn nào cả. Tôi bất chợt nhớ ra có một miếng mỡ lợn ở cái túi treo. Vậy thì tốt quá rồi! Tôi nhanh tay lấy miếng mỡ ra, buộc vào một cái dây thừng dài mỏng. Sau đó ném sợi dây thừng đó xuống nước.
Lũ vịt trời nhìn thấy miếng mỡ lợn liền nhanh chóng bơi đến.
Một con vịt trời tham ăn đã nuốt chửng miếng mỡ lợn đó vào bụng. Do miếng mỡ lợn quá trớn nên chả mấy chốn nó đã trôia4va2o trong ruột và nhanh chóng trôi tuột ra ngoài qua đường hậu môn của con vịt. Thế là có một con vịt đã bị lồng vào sợi dây thừng của tôi.
Lại một con vịt khác nuốt phải miếng mỡ lợn, kết quả là nó nhanh chóng bị lồng vào sợi dây như con thứ nhất.
Không đầy mười phút sau, tất cả những con vịt ở trên hồ đều bị lồng vào sợi dây thừng như những hạt vòng bị xâu vào thành một chuỗi vậy. Nhưng mà để kéo được hết những con vịt này về nhà, quả là một điều không dễ dàng gì. Tôi mới đi có mấy bước mà đã mệt phờ ra rồi. Đột nhiên đàn vịt trời bay lên kéo theo cả tôi bay vút lên trời.
Nếu đổi lại là một người khác thì có lẽ đã sợ chết khiếp ra rồi. May thay tôi lại là một người dũng cảm, đa mưu túc trí. Tôi liền dùng áo khoác của mình làm tay lái, chỉ huy lũ vịt bay thẳng về nhà mình.
Nhưng tôi phải làm sao để hạ cánh bây giờ nhỉ?
Quá đơn giản bộ não thông minh và nhanh nhạy của tôi đã giúp đỡ tôi. Tôi bẻ gãy cổ vài con vịt trời, thế là chúng tôi từ từ hạ cánh xuống mặt đất.
Tôi hạ cánh đúng vào cái ống khói bếp nhà tôi. May mắn thay chú đầu đếp vẫn chưa nhóm lửa lên. Nếu không chắc tôi đã trở thành một chú vịt trời quay rồi.
Lại mọt lần khác, ti2nh huống cũng tương tự như lần này. Tôi săn được một xâu gà thông béo múp. Lúc đó, súng săn của tôi cũng không còn lấy một viên đạn nào cả.
Tôi thấy một đàn gà thông bay qua đầu tôi. Chúng đỗ lại nghỉ ngơi ở một đám đất gần đấy. Tôi liền lấy thuốc nổ trong vũ khí, rồi lắp vào một mũi tên sắt có đầu nhọn hoắt và nhẹ nhàng tiến lại gần đàn gà thông.
Lúc đó, chúng đang sải cánh bay đi, tôi nhanh tay bóp cò súng, thế là mũi tên đó nhanh chóng xuyên qua bảy con gà thông liền. Chúng từ từ rơi xuống đất. Đây đúng là điều làm cho người ta phải kinh ngạc.
Không lâu sau tôi lại ra ngoài đi săn. Đi sâu vào khu rừng rậm rạp, tôi nhìn thấy một con lợn rừng con và một con lợn rừng mẹ đang tiến về phía tôi. Tôi liền nhắm bắn một phát nhưng hình như không trúng.
Nghe thấy tiếng súng, lợn rừng con chạy thắng một mạch, trong khi đó con lợn mẹ vẫn đứng yên chỗ cũ. Tôi lại gần con lợn mẹ thì phát hiện ra đó là một con lợn bị mù. Nó phải ngậm chặt lấy cái đuôi của lợn con, tuân theo sự chỉ đạo của con mình mới có thể đi lại được. Trong khi đó, viên đạn mà tôi bắn ra đã sượt qua hai mẹ con nhà lợn, làm đứt mất chiếc đuôi dẫn đường của lợn con kia. CHo nên con lợn mẹ vẫn cứ ngậm chặt lấy phần đuôi bị đứt của con mà không biết có chuyện gì xảy ra cả. Thế là tôi liền nắm lấy cái đuôi của con lợn con và dắt con lợn mẹ kia về nhà mà không mất chút sức lực nào.
Lại một ngày đẹp trời khác, tôi nổi hứng đi dạo trong khu rừng ở Ba Lan. Trên đường về, bỗng nhien có một con gấu chó từ trong bụi rậm nhảy ra cản đường tôi. Nó há cái mồm rộng ngoác vẫn còn dính đầy máu ra đe dọa tôi. Tôi vội vàng lật tung cái túi của mình ra và tìm thấy hai hòn đá lửa. Tôi cầm lấy ngay một hòn lên và dùng sức ném mạnh về phía con gấu. Hòn đá lửa rơi ngay vào cổ họng của nó. Đúng lúc đó, con gấu lại quay người lại, thế là tôi liền vung tay ném nốt hòn đá lửa còn lại vào hậu môn của nó.
Mọi việc xảy ra quá trùng hợp. Hòn đá lửa thứ hai sau khi được ném vào hậu môn của con gấu liền đập mạnh vào hòn đá thứ nhất. Một tiếng nổ lớn vang lên và ngay lập tức con gấu bị tan xương nát thịt. Tôi đúng là đã thoát chết trong gang tấc!
Một lần khác, tôi bị một con sói đuổi theo. Nó dồn tôi vào đường cùng. Không còn cách nào khác, tôi liền mạo hiểm đấm vào cái miệng rộng ngoác của nó. Tôi không dám nới lỏng tay ra nữa và cố gắng đẩy nắm đấm của mình vào bụng con chó sói. Cuối cùng tôi đã moi được tất cả lục phủ ngũ tạng của nó ra ngoài, đơn giản như lột một chiếc găng tay ra vậy.
Chiêu này quả thật là rất lợi hại nhưng tuyệt đối không được dùng đối với chó dại. Một hôm, tối gặp phải một con chó dại trên đường. Tôi liền cởi áo khoác và đắp lên người con chó. Rồi nhanh chóng cah5y về nhà. Một lúc sau tôi liền sai người đi nhặt chiếc áo khoác về. Người giúp việc liền chạy đi nhặt chiếc áo khoác đó về và treo lên tường ở nhà bếp.
Sáng sớm hôm sau, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của những người giúp việc: “Chúa ơi! Ngài Muynkhaoden, ngài mau đến xem chiếc áo khoác của ngài đang phát điên lên kia kìa!” Tôi vội vàng chạy xuống nhà bếp xem. Oái, chiếc áo khoác của tôi đã xé tan tất cả những cái áo khác dưới nhà bếp rồi. Lúc đó, nó còn định lao đến cắn nát một bộ quần áo lễ phục nữa chứ.
Trải qua ngần ấy sự kiện, mặc dù nói là tôi rất may mắn nhưng cũng không thể nào phủ nhận sự dũng cảm và đa mưu túc trí của tôi. Mỗi lần đối mặt với nguy hiểm, tôi lại nghĩ ra cách chuyển nguy thành an. Đương nhiên cũng phải kể đến những phương pháp phát huy hiệu quả tức thì và một số công cụ đắc lực của tôi.
Lấy ví dụ như hai chú chó của tôi. Chúng có thể giúp tôi làm rất nhiều việc. Có thể nói chúng là những bề tôi, những trợ thủ đắc lực và trung thành. Trong đó có một con tên là Dianna, nó không hề biết đến hai từ “mệt mỏi”, lại luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Sau khi kết hôn không lâu, tôi cùng vợ đi ra ngoại ô săn bắn. Tôi cưỡi ngựa và mang theo chó săn đi trước. Vợ tôi cùng với đám thiếu úy, người hầu và phu xe đi theo sau. Chẳng bao lâu sau, tôi đã săn được bao nhiêu là gà thông. Thế nhưng đợi rất lâu mà không thấy bóng dáng vợ tôi và đám người theo sau đâu cả. Tôi đành để con chó săn Dianna ở lại trông chừng lũ gà thông, còn tôi thì nhanh chóng đánh ngựa đi tìm.
Chẳng mấy chốc tôi đã tìm được vợ mình và đám tùy tùng. Hóa ra do không cẩn thận mà bọn họ bị rơi vào một cái giếng sâu. Tôi vội vàng chạy đến một cái làng nhỏ ở gần đó và tìm rất nhiều người đến giúp đỡ mới có thể cứu được vợ tôi và đám tùy tùng lên. Thế là buổi đi săn ngày hôm đó đành phải tạm thời gián đoạn.
Sáng sớm hôm sau, tôi liền ra ngoài đi du lịch, mười bốn ngày sau mới về nhà. Khi đó tôi mới phát hiện ra là con chó săn Dianna của tôi đã mất tích. Mọi người trong nhà cứ tưởng là tôi đã đem nó đi du ngoạn rồi.
Mãi sau tôi mới nhớ ra: con chó Dianna có lẽ vẫn đang đứng canh gác lũ gà thông kia cũng nên? Tôi lập tức phi ngựa đến đó.
Con chó lúc này đã không còn chút sức lực nào, nó hoàn toàn kiệt sức, đến nỗi không thể ngồi dậy được nữa. Tôi bế con chó lên ngựa, vui vẻ xách theo cả đám gà thông hôm trước về nhà.
Qua vài ngày được chăm sóc đặc biệt, con chó đã hoàn toàn hồi phục. Nó lại trở nên nhanh nhẹn và hoạt bát như thường ngày.
Chúng tôi đã từng có bốn ngựa Lit-va, đó là một món quà mà ông chủ điền trang đã tặng khi tôi đến đó chơi. Hôm ấy, tôi đã gặp phải một con ngựa hoang mà không ai có thể thuần hóa được nó. Thế là tôi liền ra mặt, quyết tâm thuần phục con ngựa hoang cứng đầu này. Thấy tôi có thể thuần phục được con ngựa này, vợ chồng chủ điền trang liền bảo tôi hãy nhận lấy con ngựa và xông ra chiến trường, lập chiến công trong chiến dịch chống lại người Thổ Nhĩ Kì.
Và thế là tôi đã cười con ngựa đó ra trận. Trong chiến đấu, sự thông minh và dũng cảm của tôi mới có cơ hội phát huy toàn diện. Một lần sau khi đánh thắng trận và thúc ngựa đuổi theo đám tàn binh, do con ngựa của tôi phi nhanh quá nên đám thuộc hạ đều bị tôi bỏ lại hết sau lưng.
Thế là tôi cứ vừa chạy vừa đợi và cho ngựa dừng lại uống nước ở bên một miệng giếng ven đường. Nào ngờ con ngựa uống nước như điên. Tôi không tài nào hiểu được tại sao nó có thể uống được nhiều nước như thế.
Trong khi chờ cho con ngựa uống no nước thì tôi quay đầu lại nhìn xem đám thuộc hạ của mình đã chạy đến đâu rồi. Bất chợt tôi phát hiện: phần hông của con ngựa tội nghiệp đã bị cắt mất, chính vì thế mà bao nhiêu nước nó uống vào bụng đều bị chảy hết ra ngoài từ phía sau.
Người phu xe của tôi đã đuối đến nơi, nói là khi tôi thâm nhập vào trận địa của địch, chúng thừa cơ tôi không phòng bị đã phóng dao cầu từ trên thành xuống, cắt đôi con ngựa của tôi ra. Phần thân sau của con ngựa tội nghiệp giờ đang đi dạo trên một bãi cỏ xanh phía sau.
Tôi vội vàng chạy đi tìm nửa còn lại của con ngựa tội nghiệp, rồi dùng mầm của cây quế khâu hai phần thân của con ngựa lại. Nào ngờ không lâu sau đó, những mầm cây này đêm chồi nảy lộc và phát triển thành một cái mui xe trên lưng con ngựa.
Một lần khác, tôi nhận nhiệm vụ đi làm tình báo cho quân đội. Khi đó, một viên đại bác đã được châm lửa và ngắm chuẩn xác về phía thành lũy của kẻ thù. Thế là tôi liền nhảy lên viên đại bác được phóng đi với hy vọng viên đại bác có thể mang tôi bay sang thành lũy của kẻ thù. Nhưng bay được nửa đường thì tôi lại có đôi chút do dự. Đúng lúc đó thì kẻ thù cũng bắn một viện đại bác sang bên pháo đài của chúng tôi. Thế là tôi nhanh chóng nhảy sang viên đại bác kia quay về. Mặc dù lần này tôi mất công vô ích nhưng cũng được bình yên trở về, được quay trở lại với mảnh đất quê hương.
Mặc dù tôi dũng cảm, đa mưu, lão luện và quyết đoán như vậy nhưng trong chiến tranh chống Thổ Nhĩ Kì đó, tôi lại không may rơi vào vòng vây trùng trùng của kẻ thù và trở thành tù binh của chúng. Tệ hại hơn nữa là chúng biến tôi thành một nô lệ.
Trong suốt thời gian đó, cả ngày tôi phải chăm sóc đàn ong Sudan. Một buổi tối nọ, tôi phát hiện ra có hai con gấu chó đang tập kích một chú ong. Tôi vội cướp lấy chiếc rìu rồi nhanh chóng liệng về phía hai con gấu và cứu thoát chú ong tội nghiệp. Nhưng do tôi liệng chiếc rìu quá mạnh nên chiếc rìu bay vèo lên đến tận mặt trăng.
Làm sao bây giờ? Tôi liền nhớ ra cây đậu thân leo của Thổ Nhĩ Kì. Thế là tôi vội vàng trồng ngay một hạt đậu xuống đất. Tức thì, hạt đậu nảy mầm và vươn cao đến tận trời xanh. Tôi lập tức leo lên cây đậu để lên mặt trăng tìm lại chiếc rìu.
Khi tôi đang định quay về thì tôi phát hiện ra cây đậu của tôi đã bị ánh sáng mặt trời làm cho héo queo rồi. Làm sao bây giờ nhỉ?
Tôi bèn nhặt những nhánh cây khô lại để bện thành dây thừng. Có thể bện được bao nhiêu thì bện. Thế rồi tôi bám chắc vào sợi dây và tuột xuống. Cứ tuột xuống được một đoạn là tôi lại chặt phần dây phía trên ra và lắp vào phần dây phía dưới. Dần dần tôi đã tụt được xuống gần đến mặt đất.
Khi chỉ còn cách mặt đất có vài kilomet thì bỗng nhiên sợi dây thừng bện bằng cỏ khô trong tay tôi bị đứt lìa ra. Tôi ngã bịch xuống mặt đất. Mặt đất chỗ tôi rơi xuống bị lõm thành một cái hố sâu hun hút, tôi ngay lập tức ngất xỉu vì chấn động mạnh.
Một lúc sâu sau tôi mới dần dần hồi tỉnh, tôi dùng tay đào thành những bậc thang và leo lên mặt đất. Cuối cùng thì tôi lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ như ngày nào.
Sau sự việc này, tôi rút ra được một bài học kinh nghiệm để ngăn chặn lũ gấu tới quấy rối bầy ong của tôi. Chiều tối, tôi dùng mật ong bôi đầy vào tay đẩy của chiếc xe bò. Một con gấu chó ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của mật ong liền mò tới. Do quá tham ăn nên nó đã nuốt cả cái tay đẩy của xe bò ấy vào bụng. Cái tay đẩy xuyên qua bụng con gấu rồi thò ra ngoài từ đằng mông của nó. Tôi vội vàng lấy ngay một cái chốt dài đóng vào cái đoạn tay đẩy vừa thò ra ấy, khóa chặt con gấu vào cái xe bò kia. Thế là con gấu tham ăn kia cuối cùng cũng rơi vào tay tôi!
Không lâu sau, Nga và Thổ Nhĩ Kì kí hiệp ước hòa bình. Tôi nhanh chóng được phóng thích và được trở về San-Peterburg. Bởi vì tôi đã để con nựa Lit-va ở Thổ Nhĩ Kì nên đành phải lên xe ngựa về nhà.
Trên đường đi, chúng tôi đi qua một con đường nhỏ, gập ghềnh. Đúng lúc đó thì có một chiếc xe ngựa rất to đi ngược chiều chúng tôi. Chiếc xe đi ngược chiều kia to đến nỗi mà không có bất cứ vật gì có thể lách qua nó được.
Tôi không chút do dự, tháo ngựa kéo xe ra rồi nhanh chóng nhấc bổng thùng xe cùng các thứ đồ đạc linh tinh bên trong lên, nhảy qua mấy bụi gai cao rồi đứng tránh xuống ruộng cho chiếc xe kia đi qua. Sau khi nó đi qua rồi, tôi lại buộc con ngựa vào xe và tiếp tục lên đường. Chúng tôi thẳng tiến đến một quán trọ nhỏ. Trong đó có một con ngựa rất bướng bỉnh. Do có đôi chút thô lỗ, thế là con ngựa kia bèn thở phì phì và nhảy dựng lên, biểu thị sự bất mãn. Tôi liền quản chặt hai chân sau của nó vào áo khoác ngoài của mình. Thế là nó đành phải chịu khuất phục tôi.
Khi đến nhà trọ, người phu xe treo chiếc còi của ông ta lên cái đinh bên cạnh lò lửa. Tôi ngồi xuống phía đối diện với ông ta. Nửa đêm, khi chúng tôi đang say giấc thì bỗng nhiên có tiếng “Tuýt, tuýt …” vang lên. Tiếng động đó ko6ng đâu khác chính là từ chiếc còi treo trên tường tạo ra. Hóa ra những âm thanh của chiếc còi đã bị đông cứng lại, nên khi người phu xe thổi lúc trước không hề phát ra tiếng động gì. Bây giờ được sưởi ấm mà những âm thanh này mới dần dần phát ra.
Tiếp đây tôi sẽ lại bắt đầu với những câu chuyện phiêu lưu mới của tôi ở trên biển. Nội dung cũng như các tình tiết của câu chuyện vô cùng li kì nhưng cũng chân thực.