Sau khi chuyến du lịch lên mặt trăng kết thúc, các bạn hãy cùng nghe một số câu chuyện phiêu lưu khác của tôi nhé!
Một buổi sáng nọ, tôi đi xem xét và nghiên cứu kết cấu bên trong của dãy núi lửa, thế là sau ba tiếng đồng hồ, tôi đã leo lên đến đỉnh.
Ngọn núi lửa lúc đó đang rung chuyển dữ dội. Nó đã rung chuyển như vậy suốt ba tuần nay rồi. Tôi nghĩ nếu chỉ quan sát bên ngoài sẽ chẳng có gì thú vị và cũng không thể mở mang thêm được điều gì. Thế là tôi liền lấy hết dũng cảm nhảy vào miệng núi lửa.
Khi nhảy vào bên trong miệng núi lửa, tôi nhìn thấy có rất nhiều những hòn than đỏ lửa không ngừng bay về phía mình, làm cho toàn thân tôi đều bị bỏng rất nặng.
Chớp mắt tôi đã hạ cánh tương đối thuận lợi. Mở mắt ra quan sát khắp nơi, tôi phát hiện ra những người khổng lồ một mắt Vulcan đang cãi nhau ầm ĩ. Sự xuất hiện bất ngờ của tôi làm cho họ tạm thời dừng cãi nhau.
Người khổng lồ Vulcan đi đến trước cái tủ của mình lấy ra một loại thuốc gì đó rồi đích thân bôi thuốc cho tôi. Anh ta còn mang ra biết bao nhiêu là cao lương mỹ vị mà chỉ có vua chúa mới được thưởng thức cho tôi ăn thử. Đợi tôi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng xong, anh ta liền giới thiệu tôi với vợ của mình.
Về sau, người khổng lồ Vulcan còn giải thích cho tôi tất cả những thắc mắc về cấu tạo núi lửa. Anh ta nói rằng, ngọn núi lửa này hoàn toàn là do tro bụi từ trong ống khói nhà anh ta bay ra tích tụ mà thành. Mõi khi cần trừng phạt thuộc hạ của mình, người khổng lồ Vulcan thường ném ra những hòn than cháy đỏ. Nhưng những tên thuộc hạ khôn lanh ấy đều trốn thoát được. Chính những hòn than này lại trở thành mối nguy hại cho nhân gian, và nó chính là hiện tượng “núi lửa phun trào”.
Về sau, do vô tình đắc tội với anh ta nên tôi đã bị ném vào một cái giếng. Tôi ngất đi trong dòng nước, đến khi tỉnh lại, tôi cảm thấy toàn thân đau nhức, chân tay rã rời, không khí xung quanh tự nhiên trở nên lạnh buốt đến mức khó chịu.
Không lâu sau, tôi nhìn thấy một ngọn núi băng lững lờ trôi. Tôi lê lết leo lên đỉnh ngọn núi băng. Từ trên đó nhìn xa xa, không hề thấy bóng dáng của đất liền. mãi đến ki chiều tối, tôi mới nhìn thấy một chiếc thuyền đang đi về phía mình.
Tôi được cứu rồi! Khi hỏi được họ đây là nơi nào thì tôi mới biết hóa ra đây chính là nam Thái Bình Dương. Lúc này tôi mới hoàn toàn hiểu ra. Hóa ra lúc tôi nhảy xuống ngọn núi lửa Aitema đó, tôi đã xuyên qua cả tâm của trái đất và rơi xuống phía nam Thái Bình Dương.
Tôi đã cùng các thủy thủ trên con tàu đó khai thác các lục địa mới. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã cập bến Botany. Chúng tôi đã ở đó ba ngày liền. Đến ngày thứ tư, chúng tôi vừa khởi hành thì có một cơn lốc xoáy nổi lên, làm cho đoàn thủy thủ của chúng tôi tổn thất vô cùng nghiêm trọng.
May mắ thay, một lúc sau, cơn lốc đã lắng xuống. Những cơn gió nhẹ thổi vi vu. Lúc này đột nhiên chúng tôi phát hiện ra những sự vật xung quanh đã biến đổi hoàn toàn khác lạ. Một mùi thơm ngào ngạt phảng phất trong không khí. Mặt biển lấp lánh như được dát vàng vậy.
Sau đó chúng tôi đi sâu vào bên trong lục địa. Thật không thể tin nổi! Đây chính là một hòn đảo Pho mát khổng lồ. Những gười dân ở trên đảo chủ yếu sống dựa vào nguồn pho mát dồi dào này. Ba ngày người dân ăn hết bao nhiêu pho mát thì đến tối, pho mát lại mọc lên thêm ngần ấy. Những cư dân ở đây đều rất xinh đẹp. Thân hình thẳng, cao đến gần hai mét. Họ có đến ba cái chân nhưng chỉ có một cánh tay mà thôi. Họ có thể đi dạo hoặc thi chạy trên mặt biển nữa.
Trên hòn đảo này còn có các loại hạt ngũ cốc có hình như những chiếc nấm hương, bên trong là những chiếc bánh mì nóng hôi hổi. Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong và phát hiện thêm bảy dòng sông sữa bò và rượu.
Sau sáu ngày du lịch ở hòn đảo này, chúng tôi dong thuyền đi đến các vùng ven biển. Ở đó chúng tôi phát hiện ra một khối pho mát khổng lồ phát ra mùi hôi nồng nặc. Trên đó có đến hàngo1nga2n cây ăn quả. Điều đáng kinh ngạc là trên những cái cây ăn quả khổng lồ ấy có rất nhiều tổ chim. Những cái tổ chim ấy phải to gấp năm lần giáo đường St. Paul.
Những quả trứng chim ở bên trong cũng rất to, to tương đương một cái thùng chứa khoảng hơn hai trăm lít rượu. Chúng tôi phải dốc hết sức lực mới đục được một quả trứng chim. Khi quả trứng chim vỡ ra, một chú chim nhỏ với vài cái lông tơi trên mình nhảy ra. Ô, nó thật là to quá đi! Khi chúng tôi vừa thả chú chim non kia đi thì trên trời bỗng nhiên có một con chim ưng lao xuống, tóm lấy thuyền trưởng của chúng tôi. Con chim ưng lôi ông ta bay vút lên bầu trời rồi thả xuống giữa biển.
Người Hà Lan có thể bơi nhanh như những chú chuột vậy. Chính vì thấ mà chả bao lâu sau, thuyền trưởng đã bo7i vào đến bờ. Chúng tôi nhanh chóng giương buồm ra khơi, rời khỏi cái mảnh đất kì lạ này.
Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, chúng tôi bị các sinh vật biển vây chặt. Trong đó có một con cá to khủng khiếp. Đột nhiên nó há cái miệng rộng ngoác ra, thuyền của chúng tôi lập tức bị trôi vào cái miệng đấy. Con cá nuốt chửng chúng tôi vào bụng.
Trong bụng cá vô cùng yên tĩnh, chỉ có điều hơi ngột ngạt, hơn nữa lại rất tối nên muốn làm gì cũng phải châm đuốc lên.
Ngày hôm sau, chúng tôi đang trôi lênh đênh trong bụng cá thì phát hiện ra rất nhiều các con tàu khác đến từ khắp nơi trên thế giới đang tìm mọi biện pháp để thoát ra khỏi nơi này.
Khi chúng tôi tập trung lại để bàn bạc kế hoạch thì con cá lại há to miệng uống nước vào bụng. Một luồng nước mạnh ào đến, chúng tôi lại vội vã ai về thuyền nấy, thoát chết trong gang tấc.
Chúng tôi lại lênh đênh trên biển thêm ba ngày ba đêm nữa. Rồi chúng tôi đến một vùng biển mà nước đen sì. Chúng tôi nếm thử thứ nước biển kì quặc ấy. Hóa ra đó chính là một loại rượu thượng hạng.
Vài tiếng đồng hồ sau, chúng tôi lại tập trung lại để bàn bạc tiếp. Lúc này tôi được bầu là chủ tịch. Tôi liền đưa ra ý kiến là buộc hai cái cột buồm cao nhất vào nhau, đợi cho đến khi con quái vật há to cái miệng của nó ra thì lập tức chống cột buồm này lên miệng của nó, làm cho nó mãi mãi không thể ngậm được miệng vào nữa.
Ý kiến này của tôi được mọi người hết lòng ủng hộ. Nhân lúc con cá ngu ngốc há to cái miệng ra ngáp lấy ngáp để, chúng tôi bèn dùng cách này và nhanh chón thoát ra bên ngoài. Ra được bên ngoài, chúng tôi liền tăng hết tốc lực bơi vào bờ. Sau đó, chúng tôi mới phát hiện ra đây chính là biển Caspi.
Chúng tôi xuất phát từ biển Caspi, tiến thẳng tới thành phố Sant Peterburg. Đến đây tôi được những nười bạn tặng cho một món quà đó chính là một con chó săn. Con chó săn này là con của một con chó săn mẹ nổi tiếng thế giới.
Không lâu sau đó, con chó săn tội nghiệp này bị một tên thợ săn ngu xuẩn đánh chết. Để tưởng nhớ đến chú có, tôi đã sai người dùng da của nó để may một cái áo ghi-lê. Mỗi lần ra ngoài đi săn, các khuy trên áo đều tự động bay ra, làm cho lũ thú săn đều toi mạng ngay tức khắc.
Các vị nhìn mà xem, chiếc áo ghi-lê của tôi chỉ còn sót lại có ba cái khuy mà thôi. Đợi đến lần đi săn sau, tôi sẽ bảo người làm khâu thêm hai hàng khu mới lên. Từ nay về sau, bất cứ ai đến thăm tôi, tôi đều sẽ kể cho người ấy nghe những câu chuyện vô cùng thú vị, hồi hộp và đầy gay cấn về những cuộc phiêu lưu của tôi. Còn hôm nay, có lẽ tạm thời tôi nên dừng lại ở đây. Chúc các vị một đêm ngon giấc!