Như xưa lắm kẻ dạo xa khơi,
Tây vức đi về đã tới nơi,
Nhựt dạ xây vần trời đất đổi.
Trình đồ qua lại nước non dời,
Của kia vật nọ còn roi dấu,
Trương trước tờ sau cũng để đời,
Minh bạch những điều con mắt thấy,
Ký tên cho biết phải chăng chơi.
TRƯƠNG MINH KÝ.