Chương 02

Đoàn kỵ mã đi theo Đèo Lầm Khẳng, khi mới thoạt vào nhà sàn của người thiếu phụ có giọng nói lanh lảnh, đã tưởng và sợ gian nhà ấy là một cái nhà mồ. Họ đều rõ biết phong tục của dân Mường, hóa nên càng suy nghĩ bao nhiêu, họ càng khủng khiếp bấy nhiêu. Lầm Khẳng cũng hơi rờn rợn; song chàng còn trẻ, có nhiểu sức khỏe và can đảm, nên không lấy thế là đáng ngại ngùng cho lắm. Dù lỡ sa vào nhà mồ thì đã có làm sao?Chàng điềm tĩnh ra lệnh cho anh em cứ vui lòng nghỉ ngơi trong quán trọ.

Câu chuyện bắt đầu từ một lời vui đùa vô nghĩa, dần dần nở như gạo rang, rồi gây ra những thiếng cười giòn giã, những giọng nói mạnh bạo, trong khi hai ông bõ già, từ xưa vẫn theo hầu Đèo công tử, nằm vắt tay lên trán, trầm ngâm trong những ý tưởng gì miên man hoặc trong mối ái ngại gì bí mật, khiến trên trán hai vị lão nô đó thỉnh thoảng lại in lằn rõ rệt những nét giăn lo sợ, mà trong đồng tử họ, lờ mờ như ẩn hiện một nỗi buồn không bến không bờ.

Bỗng đâu, cánh cửa phòng bên kẹt mở. Cùng giật mình quay lại, cả đoàn kỵ mã trông thấy một cảnh nửa êm đềm nửa rùng rợn, xuyên vào óc họ một cảm giác dị kỳ. Giữa lúc họ đương bồi hồi thấp thỏm, một con chim rừng gáy trông canh canh rúc lên một hồi ảo não, thảm buồn. Đoàn kỵ mã nhận biết lúc đó đúngo1muo72i hai giờ đêm, kho6g sai nửa khắc. Sẵn có chút nghị lực cả đoàn im lặng đợi chờ …

Vì cánh cửa tre mở ra, cõi u minh như hiện rõ ràng dưới tầm mắt họ.

Vì, trên nền tối đen, mờ mịt, bỗng nhô ra một cái bóng lẫm liệt, lại dịu dàng.

Vì cái bóng kia có lẽ là bóng ma rừng một thứ ma rừng thiêng liêng và tàn ác lạ: bóng đó là bóng một nàng con gái!

Trừ Lầm Khẳng đương mơ màng thiêm thiếp, cả đoàn như dán mắt vào cửa phòng bên cạnh mở toang ra. Trông vào trong, không thấy sự gì, chỉ thấy bóng tối chập chùng, thăm thẳm, …

Một khắc, cả đoàn cùng lo ngại. Nhưng không, người con gái kia tiến ra, vui vẻ, tươi cười.

 – Em xin chào các anh em. Anh em sao mà đông thế?

Giọng nói lanh lảnh, như một luồng gió rừng lạnh buốt phả vào thân thể đoàn kỵ mã làm cho ai nấy điếng người. Thôi! Ma, có lẽ là ma! Mạnh bạo, cả đoàn cùng nán đợi, …

Người con gái kia, nếu không phải là ma, họ tất đã tranh nhau cin cùng nàng ân ái. Nàng đẹp đâu, đẹp quá! Toàn thân mặc đồ trắng, không mặc vải lam như những đàn bà con gái khác. Y phục nàng là y phục bản thổ. Cũng cái khăm chùm mái tóc, cũng cái váy quấn ngang lưng và dài xuống tận mắt cá, cũng cái yếm che ngang ngực và mảnh áo dài bó sát lấy vai rồi thướt tha rủ xuống. Nàng là một thiếu nữ Mường, nhưng một thiếu nữ Mường tuyệt sắc, có lẽ đẹp hơn nhiều các cô ả dưới tỉnh thành! Áo quần nàng làm sao không có vẻ thô bẩn như những áo quần vải trắng, nó trông óng ả như tơ, mềm mại như lụa; nó còn có một dấu hiệu lạ hơn nữa: là nó ẩn mà như hiện, rõ mà như tựa hồ bản chất nó là sương, là khói … Thiếu nữ đi như không bước, thế mà nàng tiến lại mé đông người. Môi nàng đỏ thắm như hoa, cười một nụ cười say đắm. Hàm răng trắng nõn như ngà. Trong bầu không khí ảm đạm mịt mờ, đôi con mắt đen sáng như gương, dưới vành lông mày dài, phăn, vành cong bán nguyệt, chiếu ra một luồng quang tuyến dị kỳ. Cũng thì con mắt loài người sao đôi mắt nhi nữ kia quá sắc sảo, lạnh lùng như vậy? Trông vào nó, như chạm phải một lưỡi dao mài rõ ngọt, như đương đứng trong tối mà ngẩng nhìn một tia chớp chói lọi, xanh trong.

Phàm giả những cặp mắt đàn bà, từ xưa đến nay, có nhiều khi nó sắc hơn dao, hay nó nồng nàn say đắm; chưa từng bao giờ nó chan chứa hào quang. Thế mà, chả hiểu vì đâu, đôi mắt ai kia không có vẻ gì say sưa, đầm ấm cả; nó lạnh lẽo như băng giá, lại ngời sáng như điện quang. Mới thoạt ngắm giai nhân, ta bị giật mình chói mắt, nhưng nhìn lâu rồi cũng quen đi; cỉ là vì nỗi càng trông thẳng vào nàng, càng như thấy một luồng điện êm như nhung, mà mạnh như gió, lôi cuốn mình như đá nam châm hút sắt, lại truyền cho mình thứ cảm giác gì khó hiểu, luồn vào từng mảnh thịt trong người, làm cho mình phải lạnh buốt run lên. Nhưng đây mới chỉ là đôi mắt. Trông đến tay chân và nước da thiếu nữ, cả đoàn kỵ mã lại càng thấy can đảm trong lòng tiêu tan dần dần. Tay thiếu nữ đáng lẽ, so với tấm thân đều đặn diễm lệ kia, phải là một bàn tay ngọc ngà mũm mĩm: cớ sao nó gầy gò, xương xẩu, trông như thịt rã đi rồi? Trái hẳn với đôi môi như tô sáp son đỏ rực, màu da mặt trông xanh, xanh lướt, xanh một màu xanh vàng lợt, chả khác gì màu sáp ong đã lọc sạch đi rồi. Màu da ấy như chỉ cho kẻ sống biết thiêu nữ kia là người ở cõi uminh trở lại, là người trong cõi chết, là một cái thây ma vượt quan tài đứng dậy ra ngoài.

Đoàn kỵ mã, sẵn có khối óc tin ma, đều nhìn nhau kinh khủng. Sự sợ hãi của họ gần lên đến cực điểm, Chỉ một phút nữa, họ bỏ cả chủ đoàn, cả hành lý chạy ùa xuống gác. Nhưng may thay, thiếu nữ hình như biết rõ tâm lý họ, vội xua tay, êm ả nhủ rằng:

 – Các anh em đừng sợ. Xin cứ yên lòng ở nán lại đây. Em không dám làm hại các ngài đâu, em không được lợi gì cả. Mà dẫu các ngài có bỏ đi, ví như em ý đã quyết bắt các ngài phải chết, các ngài có tài trời cũng không trốn thoát tay em. Nhưng trái lại đã, không làm hại anh em, em đây còn muốn cứu cho cả đoàn nữa. Chớ đi! Xin chớ đi! Qua khỏi cửa nhà em, đêm hôm nay, không một vị nào thoát khỏi vuốt thiêng của Thần hổ xám!

Ba tiếng “Thần hổ xám” sau cùng nói to hơn các tiếng khác, khiến cho Đèo Lầm Khẳng, đương nằm lơ mơ ngủ bỗng giật mình ngồi phắt dậy rồi đứng lên. Chàng giụi mắt ngắm hoàn cảnh xung quanh, bỗng luồng nhỡn tuyến của chàng chạm phải đôi đồng tử lạnh lẽo, nhánh đen của thiếu nữ mặc y phục trắng. Bốn mắt nhìn nhau lâu lắm; chàng thiếu niên như không sợ sệt chút nào: chàng không bị đôi mắt ai kia thôi miên và làm cho ngây ngất.

Có lẽ trong lúc óc chàng đương say mơ, chàng trông người con gái đứng trước mặt, thấy nàng đẹp một vẻ rất diễm lệ, yêu kiều. Chàng ngờ ngờ hình như có quen nàng từ trước nhưng trong lúc say sưa, chàng quên bẵng đi, cứ tưởng tượng rằng ai kia là một vị Tiên nga trong cõi mộng giáng lâm. Xiêu lòng vì mỹ cảm; chàng tiến lại mé nàng:

 – Em ôi! Một đời hồ dễ mấy phen được cùng nhau gặp gỡ tự nhiên, anh chắc đôi ta hẳn có tiền duyên ràng buộc. Đã được vui vẻ cùng nhau xum họp, chúng ta phải có rượu mừng. Phải thưởng cho hết những phút say sưa: cuộc đời nào có được bao nhiêu sinh thú? Nào! Em có cơm ngon rượu ngọt, cho chúng anh ăn uống với nào! Rồi em cùng ra đây dự tiệc, đôi ta sẽ nâng chén quỳnh tương bàn mọi chuyện tương lai … Vì không biết nhau thì thôi, nhưng đã quen nhau trong một trường hợp như trường hợp hôm nay, em phải làm cho anh sung sướng, ngõ hầu quên hết nỗi lo sợ, buồn rầu. Dù em có là yêu tinh hay là ma quỉ hiện hình, anh cũng không ngại. Âm dương tuy đôi ngả, nhưng ái tình chỉ có một đó thôi! Nào em, em nếu thuận tình, xin nói thật cho anh hởi dạ.

Mặt thiếu nữ đương xanh ngắt bỗng đỏ hồng le lói như sắc mặt trời. Một thứ ánh sáng dị kỳ khiến nàng trông đẹp thêm ra, không có vẻ lạnh lùng như trước nữa. Nhan sắc nàng lúc đó tựa hồ vì câu nói chàng thiếu niên mà bừng bừng nhuốm dần sinh khí, mà tăng vẻ nồng nàn, tươi thắm: bông hoa phù dung ban đêm trắng toát đã vì lửa nắng hè mà hóa đỏ hồng hồng. Thiếu nữ liếc mắt gợn sang mé Lầm Khẳng những tia ân ái êm đềm, chan chức, nàng hé miệng tươi cười hớn hở, lại gần nắm lấy tay chàng. Chàng vẫn bình tĩnh như không, hình như không cảm thấy bàn tay ấm áp và tốt đẹp của mình đã cầm phải những khớp xương cứng cỏi, đã vì sự đụng chạm đó mà lạnh tê, lạnh buốt, tưởng chừng bàn tay ai vốn làm băng giá, bằng băng. Hai ông bõ già thấy cảnh ấy bỗng giật mình, lo lắng. Hai bõ lấy làm ngạc nhiên khi thấy Lầm Khẳng ngây ngất quàng vai thiếu nữ, nhủ nhỉ bảo nàng:

 – Rượu đâu em? Em khá mau đem cơm ruo5u ra đây, chúng ta cùng thưởng thức buổi hiếm có này làm kỷ niệm!

Thiếu nữ thoăn thoắt đi vào trong buồng tối. Hai ông bõ già, nhân lúc vắng mặt nàng, bèn kéo Lầm Khẳng xuống rỉ tai chàng khuyên bảo những câu gì nhỏ quá, không ai nghe rõ. Lầm Khẳng gật đầu mấy cái, ngồi thụp xuống, trả lời rằng:

 – Hai bõ cứ mặc con xoay sở. Nó vốn là ma hiện hình, con biết chắc nó là ma, nhưng rồi ta sẽ có cách. Hai bõ đừng lo ngại, cứ yên lòng, kiên nhẫn, chờ xem cơ hội thế nào. Nếu quả nghiệp cpn phải đoản thọ về thú dữ hay ma rừng, thì dẫu cao cah5y xa bay cũng không thể nào tránh khỏi.

Mội vài phút sau, độ gần canh ba, cơm rượu đã bầy la liệt trên sàn nứa. Thiếu nữ thân bưng mâm ra, vui vẻ mời khách lữ hành cùng hạ cố uống say một bữa. Trong khi ăn uống, một người trong bọn tươi cười hát một khúc anh hùng ca chúc thọ chủ đoàn. Rồi cả bọn cười nói nô đùa; gian phòng lạnh lẽo bấy giờ như chứa đầy sinh khí nồng nàn, cường thịnh.

Ngọn đèn dầu lạc từ từ lụi bấc. Tiếng chim rừng đã xao xác báo canh tư. Mười tên kỵ mã say quá, lại mệt mỏi cả ngày đêm, nên cũng ngã gục xuống mặt sàn nằm la liệt ngủ miên man như xác chết. Đợi lúc tất cả cùng lăn ra mê mẩn, cô gái Mường mặc y phục trắng mới ung dung đứng dậy; rồi, mắt liếc trăng hoa, mồm cười mây gió, nàng lộ ra một vẻ si tình đắm đuối nũng nịu kéo tay Lầm Khẳng, dắt chàng vào. Một con mãnh hổ, mé xa gầm vang chuyển cả  một khu rừng núi.

Một làn gió lạnh, lọt vào khe cửa, bỗng lay động tia lửa cỏn con của ngọn đèn. Tia lửa vụt tắt. Bóng tối đen chiếm lấy không khí, chứa đầy và bao bọc hẳn gian phòng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!