Trời bây giờ cũng là sẫm tối rồi.
Dòm qua hướng tây ngay chỗ mặt trời lặn thì thấy một đóa ửng hồng mà dòm lại bàn thì thấy mấy ly rượu của chúng tôi đã cạn.
Tôi nhìn anh Lý Tố, hai vợ chồng ảnh cũng nhìn tôi, anh không thuật chuyện nữa mà có ý muốn để cho tôi đoán thử xem kết cục thể nào.
Anh không nói tiếp coi kết cục thể nào, anh báo hại tôi ngồi mà ngẩn ngơ ngơ ngẩn, vì cái chuyện của anh thật là kỳ dị không khác nào một chuyện trong tiểu thuyết, trong tuồng hát bóng vậy.
Tôi nói:
– Anh gặp nhằm chuyện nguy hiểm nhưng thật lạ quá, giả sử đem ra làm một tuồng hát thì hay biết mấy.
– Chưa lạ đâu, kết cục lại càng lạ hơn nữa.
– Anh thuật tiếp cho nghe.
Anh đốt thuốc, dòm ra biển hút một hơi rồi tiếp thuật như vầy:
– Chúng tôi lấy xe hơi vua, bỏ ngôi vua, bỏ nước Y Sĩ Lợi mà về tìm gánh xiệc Ba Lợi Ty, Mộng Hoa làm đào còn tôi thì cũng làm thằng hề như cũ.
Trong một năm chúng tôi đi khắp xứ đặng công chúng hoan nghênh nên tiền lương khá lắm. Không nói anh cũng hiểu chúng tôi cưới hỏi nhau liền hồi lúc mới về.
Một bữa kia gần giờ hát ông Ba Lợi Ty vào phòng cho chúng tôi hay rằng có một người muốn nói chuyện với tôi. Tôi cho người ấy vào. Tưởng ai đâu lạ chẳng dè là quan năm Khả Lâm.
Ông nầy là người ơn của tôi nên tôi mừng rỡ và tiếp rước ân cần lắm.
Ông nhìn tôi một hồi, ông mỉm cười rồi gục gặc đầu mà rằng:
– Ngài bỏ đi luôn làm báo hại cho tôi quá.
Nghe ông nói tôi hồ nghi, tôi không hiểu khi tôi đi rồi công chuyện bên nước ấy ra làm sao. Tôi không hề léo bước trở lại qua bển mà cũng không thấy báo nào nói chuyện gì hết.
Bấy giờ không thể nói chuyện đó nữa được vì đã tới giờ hát; tôi và Mộng Hoa mời ông xem hát và đợi chúng tôi chừng vãn hát sẽ tiếp chuyện.
Khuya vãn hát chúng tôi mời ông đi ăn cơm đặng chuyện vãn luôn thể. Ông cho biết ông tìm tôi làm gì nên ông nói với tôi như vầy:
– Xin ông giùm nghe tôi mà trở lại làm vua chúng tôi.
Tôi vừa khoát tay vừa lắc đầu mà nói:
– Ông nói chơi sao chơ! Tôi không khi nào làm được như ý ông muốn đâu, tôi chỉ là một anh hề hát xiệc mà thôi.
– Phải, tôi khi nọ cũng biết rằng ông chẳng phải là vua nhưng sao tánh ý ông mềm mỏng hiền từ làm cho tôi có cảm tình nhiều quá. Tôi xin thú thật rằng ông chẳng phải là vua nhưng còn đáng mấy ông vua thiệt kia nữa mà. À, còn khi ông đi rồi chuyện nó lung tung lắm, nước lại đổi lại làm một nước dân chủ.
– Ai bày ra làm vậy?
– Bá tước Phiệt Năn Đi chớ ai. Ông nhớ chăng, ông biểu tôi bắt ổng chẳng dè ổng lại bắt ôi.
Tôi nghe quan năm Khả Lâm nói vậy thì nín cười không đặng. Ông lại tiếp rằng:
– Chuyện làm như vầy: Khi tôi vào phòng với toán quân của tôi thì thấy bá tước đã hiệp các quan lại đó khá đông mà diễn thuyết. Ông diễn hay, người ta nghe lắm làm cho mọi người tung hô lớn lên rằng: “Quốc dân vạn tuế”. Chúng nó lại muốn cho chúng tôi tung hô theo như vậy nữa. Mà tôi, ông hiểu không, tôi tưởng ông còn ở đâu gần đó với cô đây nên tôi rút gươm ra mà hô lớn rằng: “Hoàng thượng vạn tuế”. Đàng sau, quân của tôi, chúng nó cũng hô như vậy. Bá tước liền truyền lịnh bắt chúng tôi mà giam quách cả vào khám đường, chúng tôi lại ra được vì nhờ một trận động đất dữ dội lắm.
– Động đất hay sao!
– Động đất làm cho lầu đài sập nát má bá tước cũng vì đó mà chết queo.
Tôi ra được thì chiêu tập một vài người anh hùng đồng chí mà rồi thấy nước Y Sĩ Lợi không người cai trị thì chúng tôi quyết dựng lại nền quân chủ.
Tôi giao việc triều chánh cho một người bạn tạm quyền coi đỡ mà đi tìm ông mấy tháng nay, bây giờ mới gặp.Tôi xin ông nghe theo lời tôi, trở lại làm vua. Dân chúng ai cũng chịu ông làm vua cả.
Tôi nắm tay quan năm Khả Lâm mà rằng:
– Tôi cám ơn ông có lòng tốt nhưng tôi chẳng thể mà nghe theo được. Tôi thà chịu chết đây còn hơn là sống mà làm vua nơi xứ đó. Tôi chắc rằng Mộng Hoa cũng đồng một ý với tôi vậy.
Thấy tôi quyết chắc làm vậy, quan năm không biết làm sao, ông suy nghĩ một chút rồi đập tay trên bàn mà rằng:
– Nếu vậy thì tôi cũng không trở lại làm gì. Cái hy vọng của tôi là kiếm ông đi về cùng tôi mà ông không đi thì tôi cũng chả về làm gì.
Tôi nghe ông nói vậy thì bảo ông ở lại cùng chúng tôi trong gánh xiệc không màng gì nữa đến quốc sự Y Sĩ Lợi. Bây giờ chúng tôi thôi làm trò xiệc, chúng tôi đi du lịch thì quan năm Khả LÂm lại lãnh phần xem chừng nhà giùm chúng tôi.
Tới đây là đã kết cuộc.
Ngồi lâu cũng mỏi chúng tôi đứng dậy đi khỏi bàn mà về phòng mình ngơi nghỉ. Tôi còn chưa đi, tôi mở miệng hỏi chị Mộng Hoa một câu nầy:
– Chị không khi nào nghĩ lại mà tiếc cho cái ngôi hoàng hậu sao?
Chị mở miệng cười rất có duyên mà đáp lại rằng:
– Không! Còn như anh có muốn làm vua thì nên qua bên ấy, tưởng lại bây giờ ngôi vua còn trống.